"minho-ssi, anh...khóc à?"
"h...hả? sao cơ?"
minho gạt vội đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, húng hắng ho mấy cái.
"tôi thấy anh vừa rơi nước mắt"
"chắc tôi ngáp ấy mà, quỷ làm sao mà khóc được"
quả là một lời nói dối vụng về, quỷ thì khác gì người kia chứ, cũng có cảm xúc mà.
nhưng jisung không muốn lên tiếng, đơn giản chỉ vì cậu sợ hắn đau lòng.
hắn đau, lòng jisung cũng nhói nhiều chút.
"anh biết gì không, tôi chưa từng yêu ai cả"
giờ thì có rồi.
"cậu chưa yêu ai bao giờ á, có thật không đấy?"
hắn nhích lại gần cậu hơn, thành công khiến ai kia đang gặm bánh mì phải đỏ mặt ngượng ngùng.
bằng tất cả sự ga lăng minho gom góp được từ 328 năm sống trên cõi phàm tục, hắn đưa tay lên, gạt đi những vụn bánh mì vương trên gương mặt thanh tú của con người vẫn không ngừng đỏ mặt bởi mấy hành động nhỏ nhặt hắn làm cho cậu.
ngón tay lành lạnh lướt ngang qua đôi môi, minho hướng ánh nhìn tới nơi đỏ mọng khó cưỡng ấy, nhưng trong phút chốc lại quay đi.
hắn biết, tình yêu giữa quỷ và người không thể nào tồn tại mãi mãi.
vậy mà đời có mấy ai học được chữ "ngờ".
giữa tiết trời mây trắng nắng vàng, có một người trong cơn say nắng đã nói.
"tôi xạo đấy. thật ra, tôi đã yêu một người mất rồi. anh biết là ai không?"
không đợi hắn chu du bàn tay đi khắp nơi dính vụn bánh mì, jisung lấy khăn lau vội gương mặt, áp đôi môi mình lên gò má một minho vẫn đang đứng hình vì cậu.
xem ra, lần này hắn đứng hình thật sự rồi.
không phải năm giây, mà hắn chỉ cần ba giây, đã đảo ngược tình thế.
minho xoay người, một tay đặt lên bả vai người kia, tay còn lại đặt sau lưng cậu áp sát người jisung vào thân cây, tránh gây thương tích cho cậu. xem tinh tế chưa kìa. quay lại với vấn đề chính, đợi jisung dứt môi ra trong cơn ngại của "thiếu nam" tuổi hai bốn, hắn áp môi mình lên hai cánh môi đỏ mọng, tiến vào nụ hôn sâu.
chà, có vẻ như nụ hôn đầu đời của jisung đã mất rồi.
bị cướp đi, bởi tình đầu của cậu.
ngày hôm ấy, người ta thấy có một đôi trẻ đang trao nhau một nụ hôn ngọt ngào dưới gốc cây táo, giữa một tiết trời đẹp đến nao lòng của cuối hạ đầu thu.
-
người ta lãng mạn, còn tôi lãng xẹt.