bữa tối lại lặng lẽ trôi qua, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, cũng không ai nói chuyện gì với ai, chỉ có những cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí cả hai.
ăn xong, jisung lại theo thói quen dọn dẹp chén dĩa mang đi rửa. thế nhưng vừa định mở nước, hơi lạnh từ đâu bỗng chốc vây quanh bàn tay vừa được băng bó của cậu. là minho.
"về phòng nghỉ ngơi đi, tôi làm cho"
"vết cắt có tí xíu ấy mà, tôi làm được, anh không cần phải-"
"tôi bảo cậu về phòng"
han jisung ba phần bất lực bảy phần ấm lòng lủi thủi vào phòng ngủ nằm đơ như cây cột, suy nghĩ xem cái thứ lee minho là quỷ không phải diễn viên này hôm nay bị sao.
nhưng nghĩ mãi thì đầu óc vẫn chỉ toàn là lời nhạc chứ chẳng còn gì khác, cậu nằm đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
đêm đó, vẫn bàn tay mang hơi lạnh không giống con người kia lại chạm nhẹ lên đôi gò má cậu, nhưng trong cơn mơ màng, jisung cảm nhận được đôi môi mình còn vương chút gì đó ươn ướt.
vẫn là một câu nói quen thuộc.
sáng hôm sau.
jisung tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, quay cuồng trong mơ hồ. mắt nhắm mắt mở, cậu vươn vai mấy cái, lại vô tình trúng phải một cơ thể rắn chắc. trả lời cậu là một gương mặt không hề xa lạ - lee minho - quay lại nhìn cậu với ánh mắt vô cùng mệt mỏi.
"sao thế?"
những tưởng tay jisung sẽ va vào phần da thịt săn chắc của hắn như bao câu chuyện tình cảm mà hồi đại học cậu vẫn hay đọc, tình một hai ba bốn anh có đánh rơi nhịp nào không đêm, minho vẫn mặc chiếc áo sơ mi ngày hôm qua, tiếc thay các cúc áo đã bị cài lại ngay ngắn. cậu lắc đầu bởi sự hoang tưởng của mình, nhưng cũng lên tiếng trả lời hắn.
"tôi lỡ tay"
hắn im lặng gật đầu, định nhắm mắt ngủ tiếp, thì...
hiện thực bỗng chốc kéo cậu giật đùng đùng lại, đôi mắt cậu mang chút vẻ sợ hãi lẫn bất ngờ, hỏi hắn.
"mà sao anh ngủ ở đây, không phải lần đầu gặp nhau, anh ngủ ở dưới g-"
"là vì hôm đó là ngày đầu tiên cậu đến, tôi ngủ trên giường chẳng phải bất lịch sự và doạ cậu chạy mất dép sao?"
thế nhưng đôi ta đã là gì đâu mà nằm chung giường?
jisung rất muốn hỏi, mà lại thôi.
"à, ừ nhỉ?"
"tay cậu còn đau không?"
không yêu nhau sao lại quan tâm chăm sóc đến thế?
không thuộc về nhau sao lại cảm thấy ấm lòng khi đối phương vui vẻ thế?
"không, không đau. để tôi đi làm đồ ăn sáng. mì gói chứ?"
"tôi ngán mì gói rồi, tôi nướng bánh mì cho cậu"
mì gói hắn chưa bao giờ ngán, chỉ là hắn muốn tìm cớ lo lắng cho cậu mà thôi.
cả minho lẫn jisung, mỗi người một cách thể hiện thứ tình cảm vụng về nhưng chân thành của mình, người viết nên những lời ca, người chăm lo bằng những hành động. chỉ có điều, liệu người và quỷ có thể ở bên nhau trong hạnh phúc?