"kìa, sao lại bỏ đi giữa chừng thế kia?"
jisung lắc đầu ngán ngẩm, đưa mắt xuống mấy chiếc túi đựng vài chậu bông nho nhỏ, loại nào cũng có, mà chậu nào chậu nấy đều toát ra một cảm giác ấm áp, khiến người nhìn trong giây lát bất chợt cảm thấy rung động.
là một người đam mê với việc viết nhạc và ca hát từ thuở nhỏ, thật không khó để jisung nảy ra đôi lời ngẫu hứng về những đoá hoa này. cậu nhặt lấy cây bút đã rơi xuống đất từ lúc nào, tay khác lại cầm cuốn sổ tay lật lật mấy trang, đặt bút viết.
"bàn tay anh thật lạnh lẽo, chỉ có thể gửi ấm áp vào đoá thuỷ tiên. ánh trăng đêm càng làm anh thêm phần cô độc, chỉ mỉm cười khi thấy em hạnh phúc bên cành mẫu đơn"
"tinh tế quá nhỉ? là người thì mình đã yêu mất rồi"
"chẳng lẽ không thể tồn tại tình yêu giữa người và quỷ sao?"
cái con quỷ này thích làm người ta giật mình nhỉ? có tố chất đóng phim kinh dị rồi đấy.
"anh...anh đứng đây từ lúc nào vậy?"
"tôi chưa bao giờ rời đi"
"thế lúc nãy sao tôi đang nói chuyện thì anh biến đi đâu mất?"
"đi vệ sinh"
jisung không biết mình có nên hỏi hắn rằng lời hắn nói lúc nãy có ý gì, nhưng khi muốn hỏi thì lại chẳng thể nói thành lời. dường như có tảng đá nào đó đã chặn những lời cậu muốn nói ra.
tình yêu giữa người và quỷ có tồn tại sao?
mải mê đắm chìm giữa những lạ lẫm về cái thứ mang tên tình yêu mà ta vẫn luôn tự hỏi nó là thứ gì, cậu không hề để ý rằng trời đã chạng vạng chiều, chuẩn bị sập tối, giờ ăn đã điểm. cậu nhanh chóng đứng dậy rồi chạy vào bếp, lục đục tìm thức ăn để nấu, cho cậu, cho cả hắn.
đeo lên chiếc tạp dề mà mẹ đã mua tặng cậu sáu năm trước, một năm trước khi bà qua đời trong cơn bạo bệnh, khi bà rời bỏ jisung đi mà theo một người đàn ông khác, jisung tay vừa làm, vừa hỏi minho những câu hỏi như một người mẹ.
"anh có thích ăn bò không?"
"thích"
"minho này, anh có bị dị ứng với khoai tây hay hương thảo không vậy?"
"không"
"thịt bò anh thích ăn chín hay tái vừa?"
"cậu ăn gì tôi ăn nấy"
"khoai tây nghiền hay khoai tây chiên?"
"nghiền"
"anh ăn được tiêu mà đúng không?"
"ừ"
chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
"a đau quá, trời ơi sao máu chảy nhiều vậy nè?"
bàn tay đang thái thịt của jisung bây giờ đã nhuốm máu một nửa, ngón trỏ vẫn cứ rỉ máu không ngừng.
minho vẫn chưa từng rời mắt khỏi con người kia, vội bước đến ngay sau lưng người kia, bàn tay lạnh lẽo đã cầm sẵn chiếc băng keo cá nhân. nhẹ nhàng áp sát lưng jisung, hắn cầm tay cậu rửa đi vết máu đỏ tươi, rồi nhanh chóng băng bó lại ngón tay bị dao cứa của cậu mà không chút lúng túng.
hắn không nói gì, chỉ lặng lặng chăm sóc cậu từng chút một như thế, cho đến khi jisung đỏ mặt lách người sang một bên, ho ho mấy cái rồi lên tiếng hỏi.
"tôi ổn mà, anh không cần chăm lo tôi giống em bé như thế"
người ta có câu, khoái muốn chết mà còn bày đặt. jisung hiện giờ là đang trong tình cảnh ấy.
trong lòng minho bây giờ như muốn nói câu "vì cậu là em bé của tôi thật mà" nhưng thân là một con quỷ, hắn không muốn lấy giá của mình đi nấu canh chua nên đành buông lời có phần lạnh lùng.
"coi như tôi trả ơn cậu lần tôi kề dao vào cổ cậu đi, han jisung"
rốt cuộc là loài quỷ này có bao nhiêu bộ mặt đây?
"à...ừm"
"để tôi giúp cậu nấu ăn, vụng về quá đi mất"
"ừm"
thế là cả hai hì hục một buổi tối để làm beefsteak và khoai tây nghiền. đôi lúc jisung còn thơ thẩn nhìn minho từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không ngờ hắn lại giỏi nấu ăn đến thế, thậm chí còn chẳng để jisung động tay làm việc gì, cứ thế nấu ăn trong im lặng. đôi bàn tay hắn thoan thoát làm từ việc này sang việc kia, lắm lúc còn nhìn sang phía cậu như kiểm tra xem cậu có đang làm gì không. ánh mắt hắn vẫn có chút nét lạnh lùng khó tả, nhưng sự lạnh lùng ấy trong mắt jisung lại ấm áp đến vô cùng, tưởng chừng như hắn là một người bạn trai lãnh đạm nhưng yêu chiều người yêu vậy.
nhưng đó vẫn chưa phải là hết.
hôm nay vì đầu óc cứ ở đâu đó trên mây nên cậu không hề để ý thứ minho đang mặc trên người. áo sơ mi trắng đã bị cởi đi hai cúc đóng thùng quần tây lịch lãm, dây nịt da vẫn còn giắt trên quần.
quyến rũ vô cùng.
-
👁🫦👁