cả ngày hôm ấy, jisung ăn nguyên cục bơ siêu mượt to đùng từ người, à không, từ con quỷ sống cùng nhà, minho. chẳng hiểu vì lí do gì mà hắn không hề xuất hiện, cũng chẳng đối đáp lại câu nào khi jisung nhắc tên hay nói vu vơ điều gì đó.
nhưng cũng thật lạ, bây giờ jisung mới nhớ ra, hắn ta đã thay đổi cách xưng hô. chẳng còn là hai tiếng ta - ngươi xa lạ, mà thay vào đó là tôi và cậu. tuy cũng chẳng khác nhau gì mấy nhưng cậu cảm thấy có phần quen thuộc và thoải mái hơn.
minho này đối với cậu chỉ có chút cọc cằn, đôi lúc khó chịu và hay cằn nhằn cậu, nhưng nhớ về tối hôm qua, khi hắn hỏi cậu có lạnh không thì dường như trong thâm tâm cậu không còn nghĩ đó là thứ ma quỷ ác độc mà cha mẹ vẫn thường kể cho cậu nghe lúc nhỏ.
dù ban đầu jisung mua căn nhà nhỏ này là để ở một mình cho tự do, ấy thế mà khi xuất hiện minho, cậu lại không hề cảm thấy khó chịu. thậm chí ngay lúc này, khi hắn ta bỏ cậu lại một mình ở đây, trong lòng jisung bỗng chốc cảm thấy trống vắng. không còn những lời trách móc vô nghĩa, không còn gương mặt với ngũ quan sắc sảo luôn nhăn nhó, liếc nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn.
à, nhắc tới ngũ quan sắc sảo của loài thực thể trông giống người nhưng không phải con người ấy, hắn ta thực sự...
rất đẹp.
đôi mắt tuy không tròn nhưng rất sắc, chỉ cần một ánh nhìn đã có thể làm con người ta rụng rời chân tay, sóng mũi cao và thẳng, nhưng ấn tượng nhất đối với jisung đó chính là đôi môi.
như trong vô số những câu chuyện hay thần thoại về loài quỷ có hình dạng giống người, chúng thường có đôi môi rất nhợt nhạt trên làn da trắng bủng beo, đôi mắt có thể chuyển màu sang đỏ hay xanh gì đó, nhưng minho thì rất khác. đôi môi hắn đỏ mọng, không phải dạng thiếu sức sống, làn da trắng nhưng là trắng hồng, không khác gì một con người bình thường. duy chỉ có giọng nói là âm u như từ cõi nào xa xôi lắm vọng về.
suốt cả buổi sáng, jisung chỉ nằm dài trên chiếc ghế sofa đã có phần cũ kĩ viết nhạc. chiếc sổ tay nho nhỏ ấy chứa đầy những con chữ, vài chỗ có mấy nét gạch xoá, lắm khi còn chen thêm những hình mặt cười đậm chất han jisung.
đã hơn bốn tiếng trôi qua, bây giờ đã là mười hai giờ trưa, minho trở về.
hắn chẳng đi đâu xa, chỉ loanh quanh thị trấn gần ngọn đồi nơi căn nhà hắn và jisung đang ở để tìm một ít cây xanh, nói đúng hơn là chậu hoa để mang về nhà trồng. nơi đó bây giờ cần chút sinh khí, vì có lẽ, nơi ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi ấy đã xuất hiện cái thứ gọi là tình yêu rồi.
đã bao lâu rồi kể từ khi nơi hắn ở có chút niềm vui? đã bao lâu rồi kể từ khi hắn cảm nhận được một thứ xúc cảm mang tên tình yêu?
có thể thứ tình cảm này đến quá nhanh, nhưng đối với hắn, jisung như một liều thuốc chữa trị hắn khỏi căn bệnh cô đơn và sợ hãi nơi trần gian này, như một tia sáng soi toả trái tim đã nguội lạnh của hắn biết bao nhiêu năm qua. cậu là con người đầu tiên không hề sợ hãi khi đối diện với hắn, là người đầu tiên xem hắn...như một con người.
gọi là quỷ, nhưng trước đó cũng chỉ là một con người không hơn không kém thôi.
"tôi về rồi đây. han jisung, cậu đi đâu rồi, chẳng lẽ lại giận tôi rồi bỏ đi mất đấy chứ?"
"khò...khò..."
"ồ, vẫn còn sống này"
hắn ngay lập tức đi đến nơi tiếng ngáy kia phát ra. nhẹ nhàng đặt túi đồ chứa đầy những chậu hoa xanh xanh đỏ đỏ, minho nhìn con người đang say giấc nồng kia gối đầu trên cuốn sổ, tay vẫn cầm chiếc bút bi thõng xuống đất.
"người hay heo mà chỉ biết ăn với ngủ vậy?"
dường như tiếng nói ở gần đã khiến jisung tỉnh dậy. cậu mở mắt, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đang ngồi, hay quỳ trước mặt mình, bàn tay lạnh lẽo của hắn khẽ lướt nhẹ trên từng lọn tóc mềm mại của cậu.
"min...minho?"