bốn

1.5K 156 4
                                    

jisung chợt lên tiếng làm minho giật mình đôi chút. hắn rụt tay lại khi thấy jisung đang mở đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn mình.

"tôi...đây"

"anh về lúc nào thế? làm tôi thần hồn nát thần tính"

"xin lỗi, thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi..."

hình như cái thứ quỷ không ra quỷ, người không ra người này hôm nay có gì khác.

nhưng thôi kệ, ngồi dậy đã rồi tính tiếp.

uể oải vươn vai mấy cái, cậu cảm nhận đôi mắt đen láy kia vẫn dán chặt lên mình nhưng không hề có ý định nạt nộ hắn, thậm chí trái tim trong chớp mắt hẫng mất một nhịp.

bất chợt nhớ lại cảm giác lành lạnh khi bàn tay thon dài của minho lướt trên mái tóc mình, đôi gò má và hai vành tai jisung không hẹn mà cùng đỏ lên, nóng ran, khiến minho bên cạnh phải lên tiếng hỏi.

"cậu sốt à, có mệt trong người hay gì không? tôi dẫn cậu vào phòng ngủ tiếp nhé?"

"h-hả? tôi không sao"

"thế sao mặt đỏ bừng lên thế kia?"

hai tay cậu như được lập trình sẵn, nghe thấy thế liền lập tức sờ lên gương mặt vẫn đỏ như trái cà chua chín mà mẹ cậu vẫn thường hay cho vào nồi mì gói nấu chung.

nóng.

nhưng chắc chắn không phải sốt.

minho cũng không nói gì thêm, vì về căn bản, hắn cũng không rõ vì sao mặt jisung lại đỏ lên như thế, cũng chẳng biết hắn là lí do khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng.

"nói chung là...cậu ổn không?"

"tôi ổn. mà anh đi đâu thế, tôi chờ mãi...mà anh không về"

nào, bình tĩnh, cái chất giọng giận hờn này là thế nào đây?

nói rồi cậu lại nằm xuống, đôi mắt nhìn đâu đó xem chừng xa xăm lắm, lẩm nhẩm gì đó mà dường như chỉ muốn cho đối phương nghe.

"lâu lắm rồi mới có người quan tâm, để ý, vậy mà làm người ta sốt hết cả ruột"

nhưng câu nói vừa dứt, không còn nhìn thấy minho đâu nữa. chỉ thấy khi jisung đang nói gần xong, gương mặt trắng trẻo của hắn thoáng một vết ửng hồng.

xem ra, quỷ cũng biết ngại rồi.

minsung | demonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ