buổi đêm hôm ấy trôi đi trong im lặng. jisung vẫn nằm dưới đất, minho vẫn nằm dưới gầm giường.
đánh một giấc say sưa cho đến sáng hôm sau, jisung hoàn toàn quên mất sự hiện diện của "người bạn cùng phòng" mà cậu đã nói chuyện tối hôm trước đó.
uể oải ngồi dậy, cậu nhận ra mình đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mà không phải ở trên giường với chăn ấm nệm êm. tuy nhiên, bằng một cách thần kì nào đó mà jisung vẫn quấn chăn trên người.
"chẳng lẽ mình đang nằm thì gió thổi rớt xuống đất hay sao nhỉ?"
"ngu thế không biết"
bỗng từ đâu một chất giọng trầm đục vang lên ngay bên tai jisung, nghe có chút quen thuộc nhưng cậu chẳng nhận ra đó là ai.
nhìn xung quanh, jisung không thấy có bất kì bóng dáng nào trong phòng, ngay cả dưới gầm giường cũng không có lấy một ai, có lẽ do mới ngủ dậy nên chưa được tỉnh táo chăng?
mặc kệ dòng đời đưa đẩy, cậu quyết định dọn dẹp phòng một chút rồi ra ngoài làm đồ ăn sáng. thực đơn của buổi sáng hôm nay, một món ăn đã từng là tuổi thơ của bao người, đã nuôi lớn biết bao học sinh, sinh viên, đã cứu sống biết bao mảnh đời nghèo khổ, là thứ thức ăn người người nhà nhà không bao giờ thiếu và ăn mãi cũng chẳng thể nào ngán.
mì gói.
tiếng nấu nướng trong bếp hoà cùng với tiếng ngân nga một bài hát không rõ tên khiến cho một bóng dáng nào đó tỉnh giấc sau cơn ám ảnh kinh hoàng đêm hôm qua. vì chuyện xảy ra đêm đó mà hắn chỉ vừa mới chợp mắt được chưa đầy ba tiếng đồng hồ, nay lại bị thứ mùi hấp dẫn kia làm bụng đói cồn cào réo gọi. hắn lù lù đi ra khỏi căn phòng ngay bên cạnh phòng ngủ của jisung, tiến về phía bếp.
"nấu gì thơm thế?"
"ôi mẹ ơi hết cả hồn"
mất đến tận vài giây nhìn ngắm, jisung mới nhận ra, đó chính là người mà cậu đã gọi là "bạn cùng phòng" trước đó.
"a, là anh bạn cùng phòng của tôi này, đúng chứ? chà, đêm qua tối quá nên không nhìn rõ, ai ngờ anh cũng đẹp trai phết đấy nhỉ"
"ta phải giải thích bao nhiêu lần thì ngươi mới chịu hiểu đây? ta là một con quỷ, ngự tại cái nhà này cả ba thế kỉ rồi"
"quỷ hay người gì thì ở trong căn nhà này đều là bạn cùng phòng của tôi hết. mà anh ăn sáng chưa, tôi có nấu mì này"
quả nhiên là chiến thần ngoại giao, thần đồng đất việt.
"chết mất thôi. à ăn sáng, ta chưa ăn"
"vậy lại đây ngồi đi, hai phút nữa có liền. nói chuyện với anh mất thời gian quá, mém nữa mì nở hết cả rồi"
jisung vừa nói xong thì đã thấy con quỷ cách cậu cả năm bảy mét giờ đã yên vị ngồi trên bàn, chống cằm nhìn cậu.
đúng là quỷ thật.
"còn nữa, quên chưa giới thiệu với anh, tôi là-"
"han jisung, ta biết từ lúc ngươi đặt chân vào đây rồi"
"ra anh là quỷ thật, cứ tưởng..."
"mau mang đồ ăn ra đây, ta đói"
"vâng, thưa..."
"lee minho"
"quỷ gì mà tên đẹp thế không biết. vâng, thưa ngài lee minho"
bữa ăn sáng trôi qua khá bình thường, minho vừa ăn vừa tranh thủ mấy lúc jisung không để ý đưa mắt lên nhìn cậu con trai nọ. ngũ quan không tệ, ghép lại trên gương mặt bầu bĩnh trông khá dễ thương là đằng khác. đôi mắt to, đen láy, da khá trắng, tóc màu nâu hạt dẻ không cười. người đối diện hắn còn có cái tật lúc ăn thì bỏ vào miệng cả đống, rồi nhai làm hai cái má phồng lên trông hệt như cái con hay leo cây mà người ta hay nói là con gì ấy nhỉ?
à, con sóc. đúng rồi, han jisung y hệt một con sóc.
"bao lâu nay toàn gặm bánh mì uống sữa, lần đầu ăn thứ sợi vàng dai dai mặn mặn này cậu làm, ăn cũng ngon đấy"
"cái này gọi là mì gói. và vâng, đệ nhất thiên tài đẹp trai vũ trụ han jisung tôi đây làm sao mà nấu mì không ngon cho được"
"tối hôm qua thú thật thì ta đã có ý định giết ngươi, nhưng thôi thấy ngươi nấu ăn cũng không đến nỗi nên để ngươi sống vậy"
"anh ngon anh giết thử tô- k-khoan đ-đã tôi...ừm...tôi đùa thôi m-mà"
một lưỡi dao sắc lẻm đã kề ngay bên cổ jisung tự lúc nào, ngay trước cả khi cậu định kết thúc câu nói.
cậu sợ rồi, sợ thật rồi.
"tôi đã nói với cậu, lần này là lần thứ ba, tôi là quỷ. đừng đùa những điều như vậy, tôi làm thật đấy. vậy nên nếu muốn sống yên ổn trong cái nhà này thì đừng làm phiền đến tôi"
hắn nghiêm giọng, có lẽ ngày còn bé là học sinh nghiêm túc nên nói gì làm nấy, giết người cũng không là ngoại lệ.
"v-vâng"
dứt lời, lưỡi dao biến mất, minho cũng theo đó mà biến đi đâu mất.