Five nhìn vào những tòa nhà sừng sững hiện ở trước mặt, dòng người la hét ồn ào cùng với tiếng báo động của xe cứu thương, khẽ thở dài, một tiếng cười vô thức bật ra từ cổ họng anh, sau đó là sự vui sướng tràn ngập khắp cơ thể khi anh nhận ra rằng mình đã làm được. Ngăn chặn được tận thế.
Five vẫn có thể ngửi thấy mùi tro bụi sộc vào trong mũi mình nhưng anh không quan tâm chút nào, ai mà để ý đến mấy thứ vớ vẩn đó nữa khi mình đã cứu thế giới kia chứ?
Được rồi, nào, trước tiên cần biết hôm nay là ngày mấy và tiếp theo là tìm kiếm các anh chị em của mình. Niềm vui và phấn khích từng chút một len lỏi trong Five khi anh lê bước chân của mình về phía trước và thầm tưởng tượng ở trong đầu những phản ứng của họ khi nghe được tin tốt này từ anh. Nhưng rồi mọi thứ trôi qua rất nhanh chỉ bởi vì cơn đau từ bàn chân truyền đến khiến đầu anh nhói lên, anh theo bản năng cúi xuống nhìn. Không nghi ngờ gì nữa, vết máu trải dài từ bắp chân làm ướt tất của anh và giày của anh nặng trĩu khi anh cố lê từng bước đã phản ánh tất cả.
Five không nhớ là mình đã va phải thứ gì hay bị thương ở đâu trước khi du hành thời gian cả....
Phải cầm máu trước đã.
Five nghĩ trước khi thở dài, tháo cà vạt trên cổ và bắt đầu ngồi xuống băng lại vết thương của mình.
Có lẽ anh ấy không nên xoay người lại, có lẽ chỉ cần như thế thì anh đã có thể tiếp tục ăn mừng trong hân hoan chiến thắng của mình, để không cần phải đối diện với cục diện thảm khốc mà anh không bao giờ và chưa từng nghĩ đến nó sẽ xảy ra như thế này.
Lại nữa ư? Tại sao? Anh không hiểu...
Five lững thững từng bước, cố gắng quên đi đôi chân mệt mỏi đau nhức và cả cái cơ thể mỏi nhừ chết tiệt này nữa. Du hành thời gian thật sự đã lấy đi quá nhiều năng lượng của anh và anh thầm nguyền rủa cái thân thể nhỏ bé yếu ớt này hơn bao giờ hết khi hình ảnh của anh chị em anh nằm bất động ở trên mặt đất cách anh mấy chục bước chân càng ngày càng rõ ràng hơn.
Five, một ông già 58 tuổi trong thân xác của một cậu bé 13 tuổi cố gắng du hành thời gian về năm 2003 khi họ còn là những đứa trẻ để cứu anh chị em của mình khỏi tận thế khi mặt trăng bị phá hủy và rơi xuống Trái Đất. Chỉ mấy phút trước thôi, anh vẫn còn ngập tràn hi vọng về một thế giới yên bình và một cuộc sống tốt đẹp cho tất cả bọn họ ở nơi đây, trong dòng thời gian mới này.
Và hiển nhiên, kết cục ngay trước mắt chưa bao giờ là điều mà anh nghĩ đến hay mong đợi...
BẠN ĐANG ĐỌC
( The Umbrella Academy - FIVE CENTRIC ) Cái Giá Phải Trả
Fanfiction" Five, có bao giờ cậu nghĩ về cái giá mà cậu phải trả để cứu thế giới không?" " Không có gì là miễn phí cả, cậu biết mà, trò chơi luôn công bằng." Mình không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong The Umbrella Academy, chỉ là fanfic và giả thiết của mình...