Người xử lý đã cố gắng kéo anh ra khỏi gia đình một lần nữa chỉ trong giây phút trước đó, và nói với Five rằng đã quá muộn để thay đổi bất cứ điều gì, và anh chỉ có thể dùng một lời cá cược bâng quơ để có thể nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện sẽ không có hồi kết nếu như anh không chịu phục tùng kia. Nhưng anh không thể rời xa gia đình một lần nữa. Không, anh không chịu nổi việc từ bỏ và bỏ rơi tất cả một lần nữa. Anh không chịu nổi việc phải tìm lại những hình dạng vô hồn của họ nằm rải rác trong đống đổ nát thêm bất kỳ một lần nào nữa. Với những phương trình hiện hữu ở trong đầu, Five cố gắng sử dụng năng lực của mình theo như kế hoạch mà anh đã định sẵn trong lúc còn đang trò chuyện với Người xử lý. Thực may vì năng lượng của anh đã được nạp và phục hồi đủ nhanh để anh có thể làm điều này.
Sức mạnh của Five tăng vọt lên khi anh phải đấu tranh một lần nữa để giữ tất cả lại với nhau, để tránh suy sụp vì cạn kiệt năng lượng của mình. Nó đã hoạt động. Anh có thể cảm thấy nó rồi. Chỉ một chút nữa thôi, rồi anh có thể quay lại và cứu sống anh chị em của mình kịp lúc. Họ có thể cùng nhau chống lại Ủy ban. Họ có thể cứu Ben và Vanya khỏi số mệnh của mình. Cảm giác dồn nén và kéo mạnh quen thuộc đã vượt qua anh. Mùi lưu huỳnh, mùi điện cháy khét lẹt xung quanh anh, cảm giác nội tạng của anh đang xoắn lại một cách điên cuồng.
Nó đã hoạt động.
Tay anh đột nhiên phóng về phía trước qua sợi tích điện trong lớp vải thời gian, và anh lại thấy mình ngã xuống, hạ cánh thô bạo trên cái đầu gối đã bầm tím vì đau đớn của mình. Thế giới quay cuồng trong giây lát, và anh cảm thấy quá mệt mỏi để mở mắt. Mùi đất của bụi bẩn, đá thô ráp áp vào má anh, và một tiếng sấm vang lên khiến anh tỉnh táo trở lại. Five yếu ớt rướn mình lên, lòng bàn tay cọ vào những chiếc lá giòn và những viên sỏi lởm chởm trên nền đất đá cuội. Hàng mi đen nháy khó nhọc, đồng tử giãn ra, chậm rãi thích nghi với mọi thứ. Những bức tường gạch với cây thường xuân leo lên chúng, một khu vườn vô định, âm thanh của thành phố thoang thoảng thấm vào cảnh đẹp.
Anh ... anh đã về nhà chưa? Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đang ở trong sân. Tại học viện. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn, không có sụp đổ, không có chết chóc xung quanh đây.
Five thở hổn hển, cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong anh khi cảm giác kiệt sức lại xảy đến một lần nữa. Five cố đứng thẳng người, nuốt nước bọt để làm dịu đi sự khô rát trong cổ họng.
Giọng nói của Klaus cắt ngang sự bối rối của anh, khiến anh nhảy dựng lên một cách vô duyên.
- Có ai khác nhìn thấy Số Năm không, hay chỉ có tôi thế?
Anh nhận ra rằng có năm cặp mắt đang dán vào anh.
- Đó là Five, phải không?
Klaus tiếp tục. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, một làn sóng nhẹ nhõm đã tràn qua anh. Họ vẫn còn sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
( The Umbrella Academy - FIVE CENTRIC ) Cái Giá Phải Trả
Fanfiction" Five, có bao giờ cậu nghĩ về cái giá mà cậu phải trả để cứu thế giới không?" " Không có gì là miễn phí cả, cậu biết mà, trò chơi luôn công bằng." Mình không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong The Umbrella Academy, chỉ là fanfic và giả thiết của mình...