7

133 15 0
                                    

- Các người giết họ?

Sự tức giận được thể hiện ngay ở trong từng thớ thịt và biểu cảm trên khuôn mặt anh. Anh đứng bật dậy khỏi chiếc ghế dài, hơi thở của sự giết chóc bao vây lấy từng bước chân khi anh hướng về phía của Người xử lý.

- Sao các người dá-

- Cậu có bao giờ nghĩ về cái giá mà mình phải trả khi làm rối loạn dòng thời gian chưa, Five?

Five dừng lại khi chỉ cách chiếc bàn mà Người xử lý đang ngồi khoảng ba bước nữa, mặt anh hiện rõ sự bối rối trước khi hỏi lại.

- Gì cơ?

- Tôi nói-

Người xử lý chống hai tay lên bàn, cằm gác lên đôi bàn tay đan lại của mình.

- Cái giá phải trả.

- Ngăn chặn ngày tận thế và cố gắng để sống sót chẳng ảnh hưởng gì đến dòng thời gian quá nhiều cả, hơn nữa-

- Không, không.

Bà ta phe phẩy ngón trỏ của mình.

- Sự tồn tại của cậu vốn dĩ đã rất nguy hiểm cho dòng thời gian của thế giới này rồi, Five. Tôi không đùa khi tôi nói với cậu rằng cậu thuộc về nơi này. Bởi vì nếu cậu không ở phe của chúng tôi, thì chuyện cậu gây ra Nghịch lý thời gian sẽ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

- Cô muốn tôi trở lại làm sát thủ ngày qua ngày như một con chó không có lối thoát trong cái thế giới thậm chí còn không thực sự tồn tại đó nữa sao?

Five bật cười, cảm thấy cuộc nói chuyện này thực sự nhàm chán đến cực điểm.

- Tôi đã dành 45 năm cuộc đời chỉ để sửa chữa những sai lầm và cố gắng quay về với gia đình của mình, và giờ cô lại muốn thuyết phục tôi từ bỏ họ, từ bỏ tất cả mọi thứ mà tôi đã làm rồi trở về với cái Ủy ban đã biến tôi thành kẻ giết người hàng loạt đó hả? Mơ đi!

- Chạy thoát khỏi chúng tôi không phải là một vấn đề đối với cậu, tôi biết. Nhưng chẳng có nghĩa lý gì khi chúng ta cứ mãi đối đầu với nhau, phải không?

- Là các người không muốn buông tha cho tôi thôi.

Anh chế giễu và lắc đầu trước khi tiến đến trước bàn sau đó cúi xuống rót thêm sâm panh cho cả hai.

- Các người không thể ngăn cản tôi, tôi sẽ sửa chữa mọi thứ, cứu họ và khiến cho các người mãi mãi cũng không thể tìm được tôi.

Five nở một nụ cười toe toét trước khi kết thúc câu nói của mình.

- Một cách vô vọng.

Người xử lý giống như không bị đe dọa chút nào, bà ta nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Five và cũng với một nụ cười tương tự như vậy, bà ta nói.

- Cậu biết trò chơi luôn công bằng mà Five. Cậu thắng lúc này không có nghĩa là lần sau cậu vẫn sẽ thắng. Và kẻ thua cuộc phải trả giá, như cậu đã thấy rồi đấy, tôi thực sự nghiêm túc khi tôi nói về việc này.

Cúi người lại gần chỗ Five đang thấp thỏm giải quyết vụ việc của mình, Người xử lý chống cằm lên mu bàn tay. Sau một lúc, bà ta thốt ra một tiếng 'hmn' nhỏ sau đó đặt ly sâm panh của mình lên bàn.

- Cậu là một người rất thông minh, Five.
Cậu hẳn cũng biết rằng mình có nhiều mối bận tâm hơn chúng tôi phải không?


Bà ta rướn người về phía trước, dùng ngón tay chạm vào chiếc áo khoác đồng phục của Five.

- Cậu có thứ để mất, nỗi sợ của cậu, những người mà cậu quan tâm, thế giới này, tương lai của mọi người. Tôi biết điểm yếu của cậu, tôi biết chúng tôi có thể hủy hoại cậu và gia đình cậu nhiều hơn thế.

- Sao chúng ta không cá cược nhỉ?

Five cắt đứt bà ta bằng cách nói ra một lời đề nghị hóm hỉnh.

Người xử lý khựng lại trước câu nói và cái nhếch mép đầy thách thức của anh.

- Cậu vẫn muốn cá cược với tôi dù biết mình chắc chắn sẽ thua sao?

Tiếng cười lanh lảnh đặc trưng thoát ra từ miệng của Người xử lý.

- Tại sao không? Tôi luôn thích những thử thách khó khăn.

- Cậu thật thú vị, Five à.

Bà ta nói trong khi vươn tay ra nhẹ nhàng véo má Five.

- Được thôi, nếu như cậu đã muốn thua cuộc và mất hết mọi thứ đến thế-

- Vậy thì chúng ta hãy gặp nhau.

Five trả lời, vẻ mỉa mai trên khuôn mặt chỉ dịu đi một phần nhỏ.

- Một tuần sau khi cuộc trò chuyện này kết thúc.

- Ồ chắc rồi, tôi sẽ gặp cậu sau một tuần.

Người xử lý hứa, đứng lên và bước đến cạnh anh rồi lướt ngón tay xuống mặt Five.

- Bất kể cậu đang ở thời điểm nào.

( The Umbrella Academy - FIVE CENTRIC )  Cái Giá Phải TrảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ