11

84 10 0
                                    

- Cái quái gì thế này?

Anh lẩm bẩm, vứt thêm một bộ quần áo nữa xuống sàn. Có điều gì đó không ổn, Five nhận ra, lật tung những bộ trang phục còn lại trong tủ của mình, xác nhận rằng chúng đều đúng với kích cỡ như lúc trước. Tuy nhiên, nếu đó không phải là đồng phục .... Sau đó, anh bước nhanh vào phòng tắm gần nhất, đứng lặng trước gương.

- Thế quái nào?...

Anh lặp lại với chính mình một lần nữa, lần này thật chậm rãi. Một tay đưa lên vuốt má mình, không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Râu tóc trên khuôn mặt là bằng chứng cho thấy chiếc gương không hề nói dối.

Khuôn mặt của cậu bé mười ba tuổi không còn nhìn chằm chằm vào anh nữa, cũng không phải là con người thật sự của anh lúc năm mươi tám tuổi. Thay vào đó, anh có vẻ như đang ở độ tuổi cuối hai mươi, anh đoán vậy.

Một phần anh muốn thích thú với thực tế rằng anh không còn là một đứa trẻ về mặt thể xác nữa, nhưng câu hỏi vẫn là ... chuyện này đã xảy ra như thế nào? Có lẽ là do Ủy ban? Đó là một bí ẩn khác chưa có lời giải đáp. Anh càng sớm tìm ra câu trả lời thì sẽ càng có ích.

Nghiến răng, anh xông về phòng, vẫn đang ở trên bờ vực của cơn đau nửa đầu. Những bộ quần áo bị vứt quanh phòng một cách bừa bãi trước khi anh buộc mình trở lại tầng dưới. Nhưng trước tiên, anh cần một bộ quần áo có thể mặc vừa. Sau đó, anh có thể bắt đầu làm việc và tìm ra mớ hỗn độn vô lý mà anh đã và đang gặp phải. Grace có thể sẽ tìm thấy thứ gì đó phù hợp, anh nghĩ vậy. Anh đi qua phòng sạc pin của người mẹ robot của mình.

- Này.

Giọng nói rụt rè của Vanya vang lên từ phía dưới cầu thang. Five dừng lại. Thấy Vanya chỉ có một mình, và anh cảm thấy hơi khó khăn khi nhìn vào mắt cô lúc này. Cảm giác tội lỗi xa lạ đó lại tràn ngập khắp các giác quan của anh, khiến lồng ngực anh nặng trĩu. Đó là điều mà anh thừa nhận là đã không trải qua nhiều kể từ vài tháng đầu tiên ở Ủy ban. Là một sát thủ được đào tạo để làm giảm bớt đi cái cảm giác đó.

- Em biết là mọi người đã hỏi anh hàng triệu câu hỏi rồi nhưng em vẫn phải hỏi là... anh có ổn không?

Cô thu hẹp khoảng cách giữa họ khi cô nhấn mạnh, dừng lại vài bước bên dưới chỗ anh đứng. Lúc này anh đã cao hơn cô nhiều.

- Anh có vẻ thực sự ... run. Anh đã đi quá lâu rồi.

Bây giờ cô đã táo bạo hơn khi họ rời xa những anh chị em còn lại của mình, chỉ có hai người họ. Anh nhận ra bởi vì điều này đã luôn xảy ra khi họ còn là những đứa trẻ. Có một sự yêu mến mà Vanya dành riêng cho anh, và ngược lại. Và anh gần như mỉm cười với cái ý nghĩ đó.

Five nuốt khan, buộc mình phải duy trì giao tiếp bằng mắt một cách thích hợp vì lợi ích của cô. Hai tuần trước, anh đã từng có ý định hạ gục Vanya để ngăn chặn ngày tận thế. Vậy mà bằng cách nào đó, cô đang đứng cách đó vài bước với đôi mắt nâu to tròn đầy lo lắng, thắc mắc và đầy kiên nhẫn, hoàn toàn không biết gì về cái chết và sự hủy diệt mà cô sẽ gây ra trong tám ngày ngắn ngủi tiếp theo. Không hề biết rằng cô sẽ tạo ra chính cái địa ngục mà anh đã trải qua hàng chục năm một mình trong đó.

- Anh không sao.

Chàng trai tóc đen không biết phải nói gì thêm, anh chỉ đơn giản là lại vươn tay để vén ống tay áo quá khổ của mình ra sau đó vẫn tiếp tục trầm mặc. Có một cảm giác bị phản bội sâu sắc, đen tối, kéo dài bởi vì Vanya đã không tin anh khi anh nói với cô về ngày tận thế lần đầu tiên anh xuất hiện vào năm 2019. Cô nghĩ rằng anh đã mất trí khi anh trở lại, dường như chấp nhận rằng anh đang ảo tưởng về tuổi tác của mình, chứ không phải là về chương trình nghị sự của anh với việc ngăn chặn ngày tận thế. Có một điểm trọng yếu nào đó để có thể tâm sự với cô lần thứ hai không? Cố gắng thuyết phục cô rằng anh không chỉ ở đây để ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới, mà còn bởi vì cô chính là lý do nó sẽ xảy ra? Hay điều đó chỉ khiến mọi thứ chuyển động nhanh hơn?

- Được rồi.

Cô ấy chấp nhận câu trả lời, nhưng không rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Anh biết ơn vì cô không tiếp tục nhấn quá sâu vào vấn đề này như những người khác.

- Nghe này, có lẽ mẹ phải tìm cho anh thứ gì đó để mặc cho đám tang. Luther muốn mọi người có mặt trong sân. Có lẽ chúng ta có thể bàn về mọi chuyện ở đó sau, được không?

Five lắc đầu, không cần nhìn ra ngoài cửa sổ cũng biết họ sẽ lấy ô để đi dự buổi tang lễ nhỏ bé đáng thương.

- Anh thực sự không có thời gian để đối phó với Luther hoặc bất kỳ ai khác lúc này cả.

- Chỉ cần dễ dàng với anh ấy một chút thôi, Five.

Cô cầu xin, phớt lờ sự bác bỏ của anh.

- Anh ấy đã khá buồn rồi. Nó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với mọi người nếu như anh ở đó.

Five chế giễu và khoanh tay, giữ tư thế can đảm thường thấy của mình. Anh mềm lòng trước cái nhìn trách móc mà Vanya gửi cho anh.

- Thôi được rồi.

Anh rên rỉ, cuối cùng cũng chịu thua.

- Nhưng anh sẽ chỉ có thể mặc bộ quần áo này thôi vì anh dường như không phải năm mươi tám hay mười ba.

Anh bực bội ra hiệu về phía mình.

Vanya nhìn anh với một cái nhìn quan tâm.

- Nó có tệ không?

Five nhún vai.

- Thành thật mà nói, anh vẫn chưa biết.

( The Umbrella Academy - FIVE CENTRIC )  Cái Giá Phải TrảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ