Vanya luôn nhỏ bé. Kể cả khi họ còn là những đứa trẻ. Five tự hỏi điều gì đã ngăn cản sự phát triển của cô ấy trong khi những anh chị em khác của họ vẫn phát triển và lớn lên theo thời gian về cả thể chất lẫn tinh thần. Có lẽ là do những viên thuốc của bố khi ông nói rằng Vanya ( Số Bảy ) bị bệnh và cần phải uống chúng từ khi họ mới có bốn tuổi.
Five chưa bao giờ thực để ý đến điều đó, tất cả các anh chị em của họ cũng vậy cho đến tận khi họ biết được sự thật rằng những viên thuốc là thứ đã ngăn chặn một phần sức mạnh của cô ấy. Rằng cảm xúc của cô ấy mạnh mẽ đến mức có thể bẻ cong đồ vật, điều khiển thời tiết và thậm chí là phá hủy cả thế giới.
Dù vậy, Five luôn cho rằng Vanya vẫn nhỏ bé như vậy, ngay cả khi cô ấy là một quả bom, thì cô ấy vẫn là cô em gái bé bỏng của họ và cũng là người bạn thân thiết nhất của anh.
Và giờ đây khi anh tìm thấy xác cô nằm gọn dưới một tảng đá lớn hầu như đè hết nửa người cô ấy trong khi mái tóc xõa ra để lộ khuôn mặt nhợt nhạt và gầy guộc, Five mới biết rằng em gái mình giống như chưa bao giờ lớn lên cả ngay cả khi cô ấy đã gần 30.
Không phải là ngày tận thế mà anh nhìn thấy 45 năm trước, thế giới vẫn còn, chỉ có điều thứ duy nhất thiếu sót chính là gia đình của anh ấy, tất cả bọn họ, đều bị chôn vùi ở bên dưới học viện.
Có thứ gì đó rỉ ra từ mũi của anh, Five theo bản năng nâng tay lau đi, mới nhận ra cả bàn tay của mình toàn máu. Khỉ thật. Five hầu như không thể đi hay đứng nổi nữa, anh khuỵu gối, một tay chống đất để giữ thăng bằng, một tay nắm chặt lấy chiếc áo len trước ngực.
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt.
Anh không thở được.
Five há miệng thở dốc, cảm nhận được không khí trong khí quản đang dần mất đi, anh choáng váng cúi người.
Làm ơn, không, không phải lúc này... Cứu......Delores....
Không có bất kỳ tiếng nói nào cả, hiển nhiên là Delores không có ở đây để động viên anh và nhắc anh cách để thở khi anh bỗng dưng rơi vào tình trạng đau đớn và bất lực tột độ như vậy được nữa.
Tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát càng ngày càng gần, chúng khiến đầu anh đau đớn, thật ồn ào. Toàn thân anh lạnh ngắt vì sốc và mất sức, nhưng nước mắt trên má anh lại nóng hổi, chúng thật và bỏng rát đến mức khiến mắt và mũi anh phát đau.
Thật nực cười, tám ngày qua anh cố gắng nhiều như vậy để làm cái gì kia chứ? Chẳng lẽ chỉ để cứu một cái thế giới mà anh chị em của mình thậm chí không tồn tại hay sao?
45 năm, chết tiệt! 45 năm khốn khổ một mình trong hậu tận thế và làm việc quần quật cho Ủy ban chỉ để quay về bên gia đình mình và rồi nhận ra nó chẳng có ý nghĩa gì cả sao? Anh thậm chí còn không thể cứu được họ...
BẠN ĐANG ĐỌC
( The Umbrella Academy - FIVE CENTRIC ) Cái Giá Phải Trả
Fanfiction" Five, có bao giờ cậu nghĩ về cái giá mà cậu phải trả để cứu thế giới không?" " Không có gì là miễn phí cả, cậu biết mà, trò chơi luôn công bằng." Mình không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong The Umbrella Academy, chỉ là fanfic và giả thiết của mình...