Lại một ngày mới đến, tiếng loa phường bên ngoài "nghe theo nghị định 5K của chính phủ...", reng reng reng tiếng chuông báo thức vang lên rung bên cạnh giường, America nhăn mặt với tay tắt tạm chuông báo thức và đầu tự nhủ, rồi thức dậy sớm cũng không để làm gì cả trong thời buổi này. Chí ít là cậu nghĩ như vậy cho đến khi năm phút sau, tiếng chuông báo thức lại inh ỏi thêm một lần nữa.
- Bloody hell America! Cậu không tắt ngay cái chuông báo thức chết tiệt kia đi thì cậu chết với tôi! England trong bộ quần áo buổi sáng chỉ chu và một cái tablet để tìm hiểu thông tin thế giới kêu lên.
America trở mình, tắt đi và ngủ tiếp, không để ý lời nói của England.
England đứng ở ngoài cửa phòng America nói vọng vào:
- cậu không dậy thì không được ăn bánh mì nóng hổi mà Vietnam vừa đem sang đâu!
Choàng khỏi giấc mộng, America bật dậy như tên bắn phi ra khỏi phòng:
- Where is 'bánh mì' from my beloved?
- Mon ami, bình tĩnh lại nào, cưng muốn ăn đồ tôi nấu vậy sao? Đây đây bánh mì nóng vừa ra lò đây! France cười nhởn nhơ.
- F*ck England, anh phá hỏng hết cả giấc ngủ của tôi trong cái thời gian bí bách này.
England cầm tách trà ở phòng khách và cười khành khạch. Anh ta không cần quay lại cũng có thể nhìn thấy cái vẻ mặt tức đỏ và quả đầu vàng chanh của America.
- Cậu không tự hào đi dẫn tour như hôm qua cậu quay trên Youtube sao. Là như thế nào nhỉ, hello hello America super star đây, bây giờ mình xin phép kể một ngày của mình trong thời đại covid-19 nhé. England giả giọng.
Đầu tiên là chốn tiên cảnh phòng ngủ, lướt sang khu thuỷ cung nhà tắm, nơi cạo gội những bụi trần, sang khu ẩm thực nhà bếp nơi có đủ cao lương mĩ vị, rồi ra khu ban công thiên hạ, nơi bạn có thể ngắm vườn và crush xa xa. What a dumbass!
- Thật ngạc nhiên là cậu có thể nhớ được đó, England!. France cười.
- Im đi đồ cóc hói. England vặc lại.
- Cậu bảo ai là cóc hói hả đồ lông mày sâu róm? France đáp lại.
- Toàn bộ chỗ tóc trên đầu của ngươi chỉ là phù du theo năm tháng thôi.
- Còn bộ lông mày của cậu trường tồn theo thời gian cũng như sự ế của cậu vậy!!
- Ngươi nói gì đồ cóc già hói đầu kia?
- Hai anh im đi được rồi đó!!! Ồn quá để tôi ngủ tiếp. America chu chéo.
- Im đi đồ béo, ngủ nữa cậu sẽ lăn ra đó! England đáp lại trước khi lao vào túm tóc France.
- Anh bảo ai là đồ béo? Đồ lông mày sâu róm kia!
Và vâng, theo như diễn biến câu chuyên như bao ngày trong đợt giãn cách xã hội ở Việt Nam, nhà UK, US và France lại hỗn chiến. Sự hỗn loạn trong căn nhà đã thiết lập một bình thường mới trong giai đoạn cách li này.
——- ở một diễn biến bên cạnh——-
Vietnam nghe thấy tiếng chí choé, nồi niêu xoong chảo đập kêu xoành xoành cả. Cô thở dài một tiếng vì 3 quốc gia mắc kẹt lại ở đất nước mình nhưng thật may mắn là cả 3 đều không dương tính với corona. Cô nhìn tiếp những báo cáo, những trường hợp cách ly và tiếp xúc rồi các ca bệnh. Hiện giờ các ca bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được. Cô nghĩ mình phải giữ sức, nhìn sang bộ đồ bảo hộ y tế mới và cô nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về những ngày trước đây khi ra ngoài đường và giao tiếp với mọi người không khoảng cách giờ là một điều xa lạ.
Cả ba quốc gia đáng ra ở nhà cô nhưng vì lí do an toàn mà cô đã triệu ba người ra ngoài ở ngay bên cạnh nhà để không tiếp xúc với cô. Cô nghĩ lại mà thấy phì cười vì vẻ mặt đầy đau khổ của America khi kéo cô lại, nhưng bị lôi đi bởi England và France.
Mong dịch bệnh sớm qua đi để một ngày bình thường như bao ngày lại tiếp đến.
Stay safe!
P/s: đây là mẩu truyện nho nhỏ mình viết đợt giãn cách xã hội đầu tiên mà giời thoáng cái đã 2 năm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic about Vietnam x
Fanfictionđây là một fanfic về một hetalia một cái fanfic mà thôi. Lần đầu viết có thiếu sót gì xin mọi người góp ý *cười* Mọi nhân vật trong này thuộc về tác giả Hidekazu Himaruya.