9.Một chút xưa cũ

439 44 4
                                    



                     Tiếng mưa rơi rào rào, thỉnh thoảng va vào cửa kính những tiếng bộp bộp, in lại trên khung kính những giọt nước li ti, sau đó kết lại thành những giọt lớn và chảy xuống khung cửa. Gió thì đang gào rú ngoài kia, những cái cây quật lên quật xuống như thể chúng đang điên cuồng nhảy múa theo nhịp điệu của trời. Ngoài trời rất tối, lạnh, thật là ngược lại với khung cảnh trong nhà. Vị khách lạ mặt đang hiện diện ở sau cánh cửa, từ đầu tới chân anh ta ướt nhẹp, những giọt nước rỏ xuống tách tách, anh ta đang ôm một cái thùng giấy, đáy thùng ướt. Lột bỏ lớp áo đang chùm đầu và cái hộp ra, mái tóc đỏ khẽ rung lên những giọt nước mưa lạnh ngắt, chảy xuống khuôn mặt thanh tú. Màu mắt tựa tựa England nhưng mà ánh mắt sắc hơn lạnh hơn, cảm giác như mọi thứ đều có thể nhìn thấu được. Khuôn mặt góc cạnh, và trông rất sắc sảo, độc đoán. Anh ta cất lên tiếng nói tiếp theo:

- Mày còn đứng ngây ra đó làm gì, anh mày đang lạnh cóng cả người đây, còn không mang khăn với nước ra cho tao.

Giọng nói đầy ra lệnh, England vẫn cứ ngây ra đấy, hàng lông mày xô vào, anh đáp lại:

- Scotland, anh đến sao không báo trước một tiếng, anh đến đột xuất quá, có việc gì nghiêm trọng hả?

- Có việc quan trọng thì mới được đến nhà mày hả, từ bao giờ có luật đó vậy? mà cô gái này là sao? Bạn gái mới của mày hả?

Nghe chữ bạn gái mà mặt England nóng đỏ bừng giật thót, Vietnam cũng ngượng ngịu vội đáp lại luôn:

-G......ir.l..fri...end WHAT??? (o/////////o)

- Không,.. không phải, anh nhầm rồi, tôi chỉ đến chơi thôi. Bọn tôi chỉ là bạn.

England nghe tiếng Vietnam là bạn gái mình mà trong lòng như nở hoa, dặn lòng bảo lão Scot cứ nghĩ thế đi nhưng khi nghe tiếng chúng ta chỉ là bạn mà cảm giác như có gì sụp đổ, một tảng đá ngàn cân đè nát lên giấc mộng. Anh mặt tiu ngỉu, đáp nhỏ lại:

-Cô ấy nói đúng đấy, chúng tôi chỉ là bạn.

Scotland nhìn mặt England như vậy đã đoán được điều gì đó mà môi cong lên một nụ cười thật ranh mãnh : "có chuyện vui rồi ha".

Sau đó anh quay ra nhìn cô gái, ánh mắt sắc bén dò xét cô từ đầu cho đến chân, hai hàng lông mày nhíu lại nhưng sau đó giãn ra ngay lập tức:

-Ồ  khoan, xem chúng ta có ai ở đây nào? Không phải là một cô gái châu Á bình thường mà là một quốc gia đây mà. Xin chào Vietnam!

- Xin chào anh, Scotland.

Vietnam lên tiếng chào lại. Cô thấy thật bất ngờ khi gặp anh ở đây, mặc dù có nghe tên anh trong vài lần sự kiện nhưng chưa thực sự lần nào được gặp mặt mà giờ lại đang nói chuyện trực tiếp thế này. Sau câu chào xã giao thì một không khí căng thẳng giữa cả ba người, cảm tưởng như khối băng đang khít lại vậy.

-Meow...... một tiếng kêu rất khẽ từ thùng giấy trong tay của Scotland.

-Ồ, ngạc nhiên quá làm ta quên mất quý cô nhỏ bé này. Scotland vừa nói vừa mở vừa mở chiếc hộp ra, một chú mèo đang cuộn tròn lại như một cục bông run rẩy. Những giọt nước tròn tròn, theo những sợi lông trắng như tơ nhỏ xuống in thành một vòng tròn nhỏ trên hộp giấy.

Fanfic about Vietnam xNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ