11. Hướng giải quyết

375 39 11
                                    

Litlle England ăn rất ngon và cậu bé ăn rất nhanh, vụn thức ăn dính đầy trên má cậu. Vietnam nhìn cậu và cười, ngón tay cô ra dấu trên mặt cậu nhưng cậu vẫn ngơ ngác không hiểu điều gì đang xảy ra thì trên mặt cậu thấy có gì mềm mềm. Cậu quay ra hết sức ngạc nhiên, nhìn France người mà vừa lau vụn thức ăn trên mặt cậu. France cười nhẹ:

- Tôi cảm thấy rất vui vì cậu thích đồ ăn tôi nấu!

Little England ngoảnh mặt đi, đỏ lựng:

-Ai thích chứ, tên cóc già!!

-Cóc..Cái gì cơ chứ? Cậu chả đáng yêu tẹo nào!

-...........Nhưng quả thật đồ ăn ngon....Little England lẩm bẩm.

-Cậu nói cái gì á? Tôi nghe không rõ!! France cười thầm

-Ta không thích đồ ngươi nấu tên cóc già!

Dù nói thế nhưng cậu vẫn kịp chén đĩa bánh tráng mịn ngọt mịn, láng bóng mà France vừa mang ra. Rồi cậu nhanh chóng chèo khỏi ghế chạy ra cửa bếp với tay lên nắm đấm cửa nhưng nó quá cao so với chiều cao của cậu, cậu càng cố rướn chân lên, tay căng ra hết cỡ. France cố nín cười trước bộ dạng cố gắng của cậu, trong thâm tâm thì gào thét:"Đáng yêu quá, đáng yêu quá.......(lược bớt một nghìn từ đáng yêu)" và đi đến mở cửa bếp cho cậu không quên nghiêng đầu về một bên thêm một nụ cười rạng rỡ:

-Nhìn cậu có vẻ khá hơn rồi đấy!

Little England theo đó liền chạy vụt đi, không thèm đếm xỉa gì đến bộ mặt cố tỏ ra đẹp-trẻ của France, Vietnam theo đó cũng đi theo, cô ngước lên nhìn France rồi chạm vào vai anh.

-Cả em nữa sao......France ngao ngán, nhìn theo bóng dáng Vietnam đi theo Little England.

Anh quay lại nhìn khu bếp vẫn toả hương thơm và bàn ăn sạch bách và khẽ cười. Anh hít một hơi thật dài rồi keos ống tay áo lên bắt đầu vào dọn dẹp.

------Phòng khách-------

Scotland đã hoàn thành bữa ăn từ trước đó và anh đang thưởng thức ly rượu Whisky từ chai rượu mà anh vừa tìm thấy ở dưới hầm rượu của England. Đó là chai rượu anh tặng cho England một quãng thời gian rất lâu với tờ giấy là đem gửi nhờ. Anh cầm ly rượu trên tay, nhìn màu nâu sậm của rượu, lắc nhẹ rượu tráng lên vành ly, hương thơm từ rượu toả ra làm dậy khứu giác. Anh nhấp một ngụm, rượu lan toả khắp vòm miệng, thấm vào lưỡi, uống và hít một hơi thật sâu. Vị rượu thơm nồng thật sảng khoái. Lông mày anh giãn ra, anh để tâm trí mình thả lỏng. Bỗng có một tiếng cạch, anh quay ra nhìn thì thấy mái tóc vàng chạy vào, Vietnam đi theo sau, cô liền cất tiếng:

- Cậu bé đã ăn xong rồi, bây giờ tôi  thật sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây? và thêm nữa bức ảnh kia? Cô nói và hướng mắt về phía quyển album.

Little England nhìn Scotland với ánh mắt đầy thận trọng và nó luôn ở tư thế phòng thủ. Scotland liếc mắt nhìn đứa nhỏ rồi lại lướt mắt qua Vietnam, anh thở dài rồi tự rót thêm cho mình một ly Whisky nữa, anh nhấp môi để vị rượu nồng đánh thức các giác quan, anh ngồi thẳng dậy:

-Cô có quá nhiều câu hỏi trong một lúc rồi đó, cô gái, cô nên ngồi xuống nếu như muốn nghe hết câu chuyện này vì nếu cô đứng thì sẽ rất mỏi đó. Còn đứa bé kia, cũng hãy ngồi xuống ta có cuốn sách này cho mày đây. Anh nói và đưa ra một quyển sách bìa cứng được đóng bìa rất cẩn thận, giấy hơi ố vàng, rất cũ kĩ, Little England nhìn thấy quyển sách đó thì mắt nó sáng lên, đi từng bước đến chỗ Scotland rồi giật quyển sách trên tay anh và ngồi lủi thủi một mình một góc ghế ngồi đọc với ánh mắt đầy say mê. Vietnam cũng yên vị và hướng ánh mắt về người đàn ông tóc đỏ đầy chờ đợi.

Fanfic about Vietnam xNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ