10. Thời gian có chút thay đổi

417 44 4
                                    

          Tia sáng loé lên sáng bừng cả căn phòng, mọi người đều theo bản năng đưa tay che bảo vệ mắt khỏi ánh sáng mạnh. Những tia sét vẫn đánh ngang trời, kêu xẹt xẹt và thỉnh thoảng có mùi khen khét. Sấm thì vẫn điên cuồng theo nhịp điệu của gió và theo đó là những vũ điệu cuồng dã của mưa. Một mùi đất ẩm ướt, không khí lạnh hơn, có những tiếng nước rơi lã chã trên sàn, có vài tiếng động khẽ và hình như có thêm một sự có mặt mới của một hình dáng. Tia sáng dần mờ nhạt và mọi người dần nhìn rõ hơn, nhận ra sự có mặt của một thành phần hoàn toàn lạ trong căn phòng. Và tất cả đều không tin vào mắt mình, France rất sửng sốt:

- ??????????????????????????????? chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy???????????

-.................................................................................. Vietnam đứng im hơn bao giờ hết, mặt không cảm xúc chỉ biết nhìn trân chối vào người lạ vừa xuất hiện.

Hai người, mỗi người một vẻ đều rất kinh ngạc, thật khác hẳn với là Scotland, người vẫn bình thản nhâm nhi chén rượu của mình và buông một câu nhẹ bẫng:

- Welcome lovely little England, nhìn em vẫn bẩn thỉu như ngày nào.

 Đôi mắt France bắt đầu chuyển động và lấy lại sự linh hoạt sau sự có mặt đột ngột này. Anh khẽ đưa tay lên trán và cười gượng gạo. Anh nhớ rất rõ hình ảnh đó, một hình ảnh mà anh không bao giờ có thể quên. Đó là hình ảnh của England lúc còn nhỏ. Một cậu bé với mái tóc vàng bết đất, quần áo lấm lem rách rưới và bện đất. Một đứa bé luôn chỉ có những ngôn từ của thù hận trong đầu và đầu lưỡi sắc nhọn. Ánh mặt luôn ngờ vực và đề phòng mọi thứ. Nó, lúc nào cũng chi chít những vết thương, những vết bầm mới và cũ cứ chồng chất nhau. Thế giới xung quanh bủa vây nó, nó phải tự mọc gai nhọn để bảo vệ chính mình và đó chính là cách nó sống: xây những bức tường trong chinsh trái tim nó. Nó không tin vào tình yêu và những điều kì lạ của chính tình yêu thế nên nó luôn khao khát. Rất mãnh liệt và thật sâu kín, nó cũng đã thử yêu thử mở lòng nhưng những gì nhận lại chỉ là những vết thương mới và nỗi đâu của những vết thương mở miệng cũ. Cách nó thể hiện tình yêu cũng thật là vụng về và kì lạ. Anh nhớ khi đó anh chỉ coi nó là một đứa bé không đáng yêu tí nào nhưng đáng thương và anh đã chìa tay giúp đỡ nó nhưng nó đã gạt phắt tay anh đi. Nhìn lại anh với ánh mắt đầy hằn học nhưng sau khi đó, anh để lại thức ăn cho nó và nó có thử sau đó chạy biến đi với khuôn mặt đỏ bừng và lời 'thank you' lí nhí. Một đứa bé kì lạ và cũng chính là tên lông-mày-sâu-róm mà anh luôn gọi, nhìn con người không là một quốc gia mang hình hài người giống như anh thôi, đã trải qua những thăng trầm trong lịch sử, mang những vết thương và dần dần thành sẹo. Chứng kiến những con người kiên trung ngã xuống, những đời người ngắn ngủi những âm vang cuộc sống của họ lại thành bài ca bất tử theo mãi với những thế hệ sau. Bóng lưng của những quốc gia mang hình hài con người thật to lớn nhưng cũng thật trống chải. Bao nhiêu cảm xúc cứ tuôn trào theo dòng cảm xúc ùa về từng đợt từng đợt như sóng vậy. Vietnam ngơ ngác và cô cũng thật bất ngờ khi đây lại là England lúc nhỏ chứ, thật là lạ, sao có thể chứ, cô có nghe về England có mấy kiểu phép thuật nhưng cô không tin lắm. Trước mắt cô là điều cô không tin có thật và cô cũng ngạc nhiên trước hình ảnh đứa bé trước mắt. Cô biết rõ là những quốc gia đều có thời gian từng làm một đứa trẻ, cô cũng thế nhưng cô không nghĩ England trông lại khổ sở thế kia.

Fanfic about Vietnam xNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ