Sau một buổi sáng đầy hỗn loạn, mọi thứ đã lắng xuống, tiếng chim chóc ríu rít ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu xuống những kẽ lá của những tán cây thành những đốm sáng to nhỏ. Nắng đi qua ô cửa sổ, xuyên qua tấm rèm chưa kéo những vệt sáng muôn màu, có những tia nắng lọt được qua khe cửa chạy được khỏi tấm rèm mà khoe những tia sáng của mình trên mái tóc bạch kim óng ả của Belarus đang say ngủ trên bàn gỗ. Hình ảnh đó phản chiếu trên võng mạc của Lithuania là một vùng sáng rực rỡ, những tia nắng sáng lấp lánh đang chập chờn trên mái tóc cô gái, có mấy sợi tóc rủ xuống hàng lông mi dài. Khung cảnh đó sao quá đỗi yên bình và ấm áp, khiến anh cười nhẹ ấm lòng, cô gái ngồi kia chính là tia nắng của đời anh, một tia nắng ấm áp của lòng anh nhưng anh cũng thấy lòng chua chát, nụ cười dần tắt. Tia nắng đó cũng như tia nắng ở ngoài cửa sổ kia, chỉ dành những hơi ấm của nó cho một nơi nào đó và nơi đó không phải là anh. Nhìn quá gần nhưng cũng khá xa, tia nắng đó đang ở trước anh thôi mà anh cứ nghĩ nó đang cách anh cả đại dương, hơn cả những ảo ảnh xa vời của những lữ khách trên sa mạc. Miên man với suy nghĩ của mình, từ đằng sau một cú vồ mạnh đẩy anh về phía trước.
WOAAAA!!
Anh ngã dúi dùi xuống đất, rồi lặng lẽ phủi quần áo đứng dậy, quay lại xem ai đã gây ra điều này thì đập vào mắt anh là một hình nộm của một sinh vật không-xác-định đang yên vị nắm lấy cẳng chân anh. Anh rú lên: $^$^%$^%^#%#$%%$%$%^$^%$. Vùng vẫy tìm mọi cách để sinh vật kia thoát khỏi chân mình nhưng hình như là bấu càng chặt. Lúc đó mọi người đều đang ở ngoài đón buổi sáng với không khí trong lành và cuốn đi những chất độc à mà không thứ được gọi là đồ ăn. America bước vào với khuân mặt râts ngỡ ngàng,
- ah! hóa ra Joseph ở đây. Đã bảo Tony đừng ném ra ở đây rồi mà. Lithuania, cậu đã bắt nó à cảm ơn nhé!
Ú cười một nụ cười tươi rói, tay cầm chân anh, một tay kéo tay cái hình nộm được gọi là Jose. Lithuania không còn gì để nói nữa, cười trừ, đúng chỉ có thể là America mới nghĩ ra mấy thứ quái đản này. Bỗng giật mình.
-whoaaaaaa, ACKK
America bóp mạnh bắp chân anh và anh bị lật nằm sấp xuống, cậu ta trèo lên người anh, một tay cầm chắc chân anh. Anh luống cuống:
- America.. cậu tự nhiên làm gì vậy, acks
- tôi chỉ là đang cố kéo cái tay của Jose ra thôi. Nhưng nó bám chặt quá, có vẻ như Jose thích anh đấy. hãy cố chịu đau một chút, tôi sẽ kéo nó ra nhanh thôi.
-cậu đừng nói những điều lạ lùng như vậy chứ..oops...
Belarus đã dậy từ bao giờ và nhìn thấy Lithuania bị đè và Amerca bảo kéo nó ra và có một con gì đó lạ lùng đang ở trên người của Lithuania. Cô shock, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nhưng nhìn khuân mặt đau đớn của Lit là mặt cô tối xầm lại, sát khí ngùn ngụt bốc lên cao. cô bước băng băng một mạch đến chỗ hai người kia. Lit đau đớn vì chân bị bóp đau điếng, đang nhăn nhó thì từ đâu Belarus xuất hiện chẳng nói chẳng rằng giằng tay America ra và nắm thật mạnh khiến America kêu chu chéo. Anh không muốn Bel nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này nhưng cô đã ở đây, anh không dám ngước lên nhìn cô nhưng có thể cảm nhận được ngọn lửa tức giận của cô và cái ánh mắt tia lade dành cho America. Cô hỏi America nồng nặc mùi thuốc súng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic about Vietnam x
Fanficđây là một fanfic về một hetalia một cái fanfic mà thôi. Lần đầu viết có thiếu sót gì xin mọi người góp ý *cười* Mọi nhân vật trong này thuộc về tác giả Hidekazu Himaruya.