5.5 ngoại truyện Tết Nguyên Đán

982 75 1
                                    

Đất nước những ngày đông 2015 là những ngày lạnh buốt. Ở vùng núi cao như Sapa, khắp núi rừng, ruộng bậc thang phủ một màu tuyết trắng, băng giá xuất hiện.Những cánh rừng sa mộc, cây bụi sim, lau lách phủ trắng một màu, băng tuyết dày đến mức làm gãy những cành cây lớn.Dòng người lên Sapa thưởng ngoạn, thăm thú sự việc ít xảy ra ở Việt Nam, ngày càng đông, tạo thành một dòng chảy nhỏ của niềm vui hân hoan mà lạ lùng. Còn ở nơi đồng bằng, cuộc sống vẫn diễn ra, dòng người đi trên phố vẫn tấp nập mặc kệ cho gió có thổi rát má, cóng đôi tay, mưa cứ rơi như công việc của nó là làm buốt giá mọi vật. Nhiệt độ ngoài trời thật sự rất thấp, đối với Việt Nam- một nước nhiệt đới là ít khi xảy ra. Vì vậy cô rất ngạc nhiên, nhìn màu tuyết phủ đầy Sapa một cách thích thú, cười đùa và nhảy múa trong cơn mưa tuyết đang rơi như một đứa trẻ. Đồng thời cô cũng chưa bao giờ thấy vị khoai lang nướng chảy mật ngọt lịm và ngô nướng thơm phức khói nóng nghi ngút lại ngon như năm nay-một năm lạnh giá. Nhưng đồng thời trái tim cô cũng quận đau lại khi nhìn những đứa trẻ đầu trần, vô tư nô đùa trên nền tuyết băng giá với manh áo mỏng. Những người lao động nghèo, chống chọi trong đêm đông giá rét, hơi thở của họ tựa làn sương trong không khí....

Tất cả những điều đó, quyện lại với nhau tạo thành giá rét đặc trưng của năm nay. Nhưng đó là chuyện của một tháng trước. Giờ là những ngày đầu xuân, và Tết đang dần đến, niềm vui và hứng khởi tràn ngập khắp đất nước.

Cái lạnh vẫn còn nhưng không còn buốt giá như trước, gió vẫn thổi nhưng không còn muốn như rạt vào mặt người ta , mưa vẫn rơi nhưng không phải là cơn mưa đông lạnh ngắt mà lại là làn mưa xuân nhè nhẹ, giăng giăng khắp mọi nơi như một làn khói mỏng. Những hàn ngàn ngàn hạt mưa xuân nhỏ xíu nhưng dài dài mỏng mỏng tựa tựa tơ nhện, nhẹ nhàng giăng trên mái tóc đen của Việt Nam. Cô đưa tay đón lấy, mỉm cười, mùa xuân sao mà lại yêu đến thế! Nó khiến người ta say sưa, ngây ngất vì nhựa sống của những chồi non mơn mởn, của niềm vui, sự đoàn viên của mỗi con người và của mỗi gia đình. Những ngày gần Tết, cô thả bộ trên những dãy phố tấp nập người qua lại, bận bịu líu ríu vì Tết, say sưa đắm mình vào màu cam chín mọng của những quả quất, màu hồng nhẹ của những cành đào phai hơi hướm nhẹ hơi xuân, màu hồng son kiêu sa của những cánh đào bích đón những tia nắng xuân. Cô đi trên phố với nụ cười hạnh phúc, cô chọn một cành đào nhỏ cắm trong nhà để mang xuân về nhà, cô đã chọn sẵn một cây quất tươi rói tràn đầy nhựa xuân ở nhà rồi. Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam rất bận rộn, cũng như những người phụ nữ khác, cô đã chuẩn bị từ trước một vài đồ lịch kịch, còn bánh chưng thì sẽ gói sau và món bánh kẹo thì bây giờ mới chọn. Vác cành đào trên vai, cô bước đi nhẹ nhàng để không làm rơi các cánh hoa, cô đi đến hàng bánh kẹo, chọn mấy món kẹo ngọt cô thích và thanh đạm cho buổi Tết. Thanh toán và đi ung dung, cô vẫn hết sức vui mừng. Thì bỗng:

- Việt Nam-aru, chờ anh với, chỗ này đông người quá!!!!!!!

China đang loáy hoáy để thoát khỏi dòng người đông nghịt. Còn bên cạnh thì là Thailand Korea thì dường như hòa vào dòng người đang chụp ảnh và thăm thú, nhìn hai người rất thích thú với không khí Tết ở Việt Nam. Taiwan thì hí ha hí hửng nhìn khung cảnh đào quất rộn ràng, nói chuyện tíu ta tíu tít với Hongkong, mặt Hongkong vẫn lạnh tanh, nhưng trong đôi mắt cậu ấy, Việt Nam có thấy niềm vui. Việt Nam rất vui khi mọi người đều vui vẻ trừ một người rất phiền phức.

Fanfic about Vietnam xNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ