Kim Thạc Trân vội vàng thúc ngựa chạy đến Hoàng cung, ở ngay tại cổng lớn được thái giám bên người của Đông Vân đế đón đi.
Giữa đường lại gặp phải Thái tử Kim Thành Chiêu cũng đang vội vã từ Đông Cung đi sang đây, hai người liền cùng nhau đi đến thư phòng của Đông Vân đế.
《Bệ hạ, Thái tử và Dục vương đều đã đến.》
《Cho bọn nó vào.》
Kim Thành Chiêu và Kim Thạc Trân song song bước vào thư phòng, dừng lại trước mặt Đông Vân đế, cùng hành lễ.
《Phụ hoàng.》
《Phụ hoàng.》
《Ừm, ngồi xuống đi.》
Đông Vân đế gật đầu với bọn họ, để hai người tự tìm chỗ ngồi rồi mới nghiêm túc nhìn bọn họ.
《Phụ hoàng, chuyện đó là thật sao?》
Thái tử Kim Thành Chiêu lên tiếng trước.
《Ừm, đã cử người sang đây rồi.》
Chuyện là, sáng hôm nay bất ngờ có đoàn người đến đây, tự xưng mình là sứ thần được vương Hung Nô phái đến nghị hòa giữa hai nước.
Đông Vân đế liền cảnh giác.
Hai nước bọn họ đã chiến đấu với nhau hơn trăm năm, từ đời tổ tiên cơ hồ đã chiến rồi, bây giờ tự nhiên đến đàm phán nghị hòa chắc chắn có điều mờ ám.
《Vậy ngày mai nhìn xem bọn họ có ý đồ gì.》
Kim Thạc Trân lên tiếng chốt hạ cuộc nói chuyện hôm nay, đã kéo dài từ trưa đến bây giờ đã muốn tối.
Hắn nhớ tiểu vương phi của mình rồi nha.
Đông Vân đế và Kim Thành Chiêu liếc mắt nhìn hắn, cũng kết thúc buổi trò chuyện này.
Kim Thành Chiêu và Kim Thạc Trân cùng nhau đứng dậy rời đi.
《Đệ nói xem Hung Nô lần này muốn làm gì?》
Hai người cùng nhau đi trên đường, nhìn bầu trời dần tối Kim Thành Chiêu nhịn không được yên tĩnh như vậy liền phá vỡ.
《Không có ý tốt. Hẳn là có âm mưu gì đấy.》
Kim Thạc Trân nhìn nhìn những ngôi sao nhỏ trên trời, có một loại cảm giác yên bình trước cơn bão. Cảm giác cho hắn sự bất an kì lạ, giác quan thứ sáu này của hắn luôn rất chuẩn, lần này xem ra không đơn giản rồi.
Hai người lại câu được câu không nói chuyện phiếm, sau đó tách ra người về Đông Cung người liền hướng cửa cung mà đi tới.
Kim Tại Hưởng ở Hầu phủ với người thân vui vui vẻ vẻ, lâu lâu lại quay đầu nhìn ra cửa một cái rồi lại quay đi. Người trong phủ đều xem ở trong mắt.
Ai, con trai gả đi như bát nước hất đi...
Nhìn trời dần dần tối lại, Kim Tại Hưởng vẫn như trước hướng mắt ra cửa mà nhìn, rốt cuộc bóng hình y đợi cũng đã xuất hiện.
Nam nhân cao lớn tựa một ngọn núi vững chắc từng bước từng bước đến gần, trên người hắn xuyên bộ y phục màu lam đậm, là một đôi với y phục màu lam nhạt trên người y.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM allV) Xuyên Qua Chi Bẻ Cong Nam Chính
Random#Đây là một truyện xàm lông xàm lá thứ hai của mk. kể về một thanh niên số nhọ tên Kim Taehyung vì bất cẩn nên bị một số thứ trên đường gây thương tích mà bị xuyên không. Xuyên không thì thôi đi nhưng cớ sao bắt một thanh niên THẲNG nhất HMT như t...