Chap 19

138 14 15
                                    

《Hắn? Con trai thứ của An thừa tướng - An Bỉnh. Làm sao vậy?》

Kim Thạc Trân liếc nhìn tên nam nhân kia một cái lại quay về nhìn Kim Tại Hưởng.

《Không có gì. Chỉ là, ngươi còn nhớ khi ta bị ngựa của ngươi đâm trúng không? Sau đó ở lễ hội ngươi vớt ta từ dưới sông lên nữa á》

Kim Tại Hưởng lắc đầu một cái, tay nhỏ bắt lấy bàn tay to lớn của hắn cầm trong tay nắn nắn.

《Nhớ.》

《Tên đó. Ngày đó khi rơi xuống nước ta nhìn thấy tên đó và một nữ nhân bên cạnh hắn đẩy ta xuống.》

Kim Tại Hưởng vươn tay chỉ tên đó, mặt đầy nghiêm túc.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, huống chi y lại không phải quân tử, nhịn hơn một năm đủ rồi.

Kim Thạc Trân nghe y nói xong khí lạnh từ trong người lại bay ra.

Thật giỏi cho một cái thừa tướng, thật hay cho một phủ thừa tướng...

Có một chuyện mà không người biết, ngày đó Kim Tại Hưởng bị tên bá vương Vương gia kia đánh An thừa tướng cũng có một chân.

Một nhà Kim gia chưa tìm bọn họ gây phiền phức bọn họ liền không thoải mái sao, vậy hắn cũng không ngại giúp bọn họ một tay.

Kim Thạc Trân mắt lạnh liếc nhìn tên nam nhân An Bỉnh ở giữa, tay vừa động liền thấy tên đó bay ra va vào lan can té xuống lầu.

Một đám người hoảng sợ tránh xa, mấy tên hộ vệ An phủ liền xông vào đỡ An Bỉnh, đứng trước mặt gã bảo vệ.

《Không biết ta đã làm gì mà Dực vương lại ra tay như vậy với ta?》

Gã đứng bên dưới ngước lên nhìn Kim Thạc Trân phía trên, trong mắt đầy lửa giận.

Kim Thạc Trân không nhìn gã, hôn hôn trán Kim Tại Hưởng rồi nói vài câu mới thong thả từ từ đi xuống, mỗi bước hắn đi mọi người đều không nhịn được mà nín thở, sợ hãi.

《Ngươi làm gì? Ngươi không làm gì cả...》

《Vậy tại sao...》

《Nhưng cả nhà ngươi đã làm gì, hơn nữa ánh mắt vừa rồi ngươi nhìn Vương phi của bổn vương khiến bổn vương vô cùng chướng mắt, muốn móc đi đôi mắt bẩn thỉu đó của ngươi》

Kim Thạc Trân từng bước tới gần, giọng nói của hắn làm mọi người ở đây như rơi vào địa ngục, giọng nói như lời của Tu La từ xa vọng lại, mỗi câu mỗi chữ lại khiến người ta cảm giác run sợ như rơi vào hầm băng lạnh giá ngàn năm.

《Ngươi....ngươi dám.》

An Bỉnh run rẩy chỉ tay vào Kim Thạc Trân, nhất thời quên đi hắn chính là Vương gia điên cuồng nhất triều Đại Kim.

《Sao ta lại không dám? Hửm? Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng cái mai rùa thừa tướng phủ kia của ngươi là cái thá gì? Chỉ bằng một tên sâu bọ như ngươi mà cũng dám đụng đến Vương phi của bổn vương? Cũng dám mơ ước đến Vương phi của bổn vương sao?》

Kim Thạc Trân từng bước từng bước ép sát An Bỉnh, huyết tinh bao năm trên chiến trường toàn bộ lộ ra ngoài khiến không ít người sợ đến khuỵu xuống, thậm chí có người yếu một chút liền ngất đi.

(ĐM allV) Xuyên Qua Chi Bẻ Cong Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ