Chap 6: Tuyển tú

160 15 9
                                    

Bấy giờ Kim Tại Hưởng mới phân ra một ánh mắt nhìn đến nhan sắc của vị tứ điện hạ này.

Nhìn đến mới biết, người này có thể dùng từ "quốc sắc thiên hương" để hình dung.

Mày kiếm, mắt phượng, môi mỏng, khuôn mặt thon dài trắng nõn, chỉ nhìn mỗi làn da cũng biết được hắn không phải là người thường rồi, trắng nõn nà chứ không phải làn da ngâm đen của mấy vị huynh đệ nhà y cùng mấy tiểu ca thị vệ ngoài cửa cung kia.

Nhan sắc ấy, đúng là có đẳng cấp của mỹ nam tử, nếu như nhìn hắn nho nhã phong độ hơn -_-||

Đêm tối đi nhát ma người ta là không thích rồi! Hừ, dù ngươi có là hoàng tử, mỹ nam đi nữa mà chơi như vậy là bỏ nha.

Kim Tại Hưởng bên này đánh giá hắn, bên kia Kim Mẫn Thạc cũng âm thầm đánh giá người trước mặt này.

Nói sao nhỉ, có nét đẹp khá nữ tính, chắc do di truyền của mẫu thân đi. Mắt to tròn lại đen láy, cứ như một hố sâu không thấy đáy thu hút người ta nhìn vào. Nhìn tổng thể thì có thể nói đây là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, đặc biệt là đôi má bánh bao kia kìa, như chỉ cần chạm vào là có thể búng ra sữa á.

Hảo khả ái a! Vừa đẹp vừa khả ái như vậy, duyệt nha. Nhất định hoàng huynh sẽ thích! Hí hí.

Kim Tại Hưởng hãy còn đang mắt to trừng mắt nhỏ cùng tứ hoàng tử Kim Mẫn Thạc, thì ở một nơi nào đó đang nhốn nháo hết cả lên. Kể cả Hoàng thượng cũng phải đau đầu một hồi.

Chuyện là, Kim hầu gia sau khi tới Ngự thư phòng nghe Hoàng đế bệ hạ lải nhải tình hình quốc gia bảo mật gì gì đó một lúc lâu. Đến lúc được thả ra quay về nơi cũ đón nhi tử bảo bối của mìn thì phát hiện Kim Tại Hưởng biến mất rồi. Hỏi người xung quanh cũng không ai nhìn thấy y, thế là lão Kim hoảng hốt chạy tìm khắp nơi mà vẫn không được.

Nên ông đành chạy đến chỗ của Hoàng đế bệ hạ "ăn vạ", vừa than khóc vừa oán trách Hoàng thượng tại sao lại triệu ông vào Ngự thư phòng làm gì để rồi lạc mất nhi tử bảo bối, khiến cho vị quân vương một nước phải đau đầu không thôi, ra lệnh cho người đi tìm.

Mất thật lâu thật lâu thị vệ mới tìm được đến Ngự hoa viên.

Còn việc làm thế nào mà lâu như vậy mới tìm được á?!

Kim Tại Hưởng tỏ vẻ: ai bảo cái hoàng cung này rộng lớn thế làm gì. Còn bắt người ta tìm mọi ngõ ngách, nhà xí cũng không tha. Này mà cho ta tìm thì mùa thu năm sau cũng đừng hòng tìm được cái bóng ma nào.

Lúc Kim hầu gia dẫn theo người chạy đến thì bắt gặp tình cảnh: nhi tử bảo bối của ông đang nằm dưới gốc cây anh đào rơi mộng đẹp, bên cạnh là tứ hoàng tử điện hạ mỉm cười đầy ma mị nhìn chằm chằm vào bảo bối của ông.

- Không biết tiểu nhi tử nhà ta có làm phiền tứ điện hạ nghỉ ngơi?

- Không phiền không phiền...Tiểu công tử rất đáng yêu a.

Kim Tại Hưởng không nhìn cũng biết hiện tại lão cha nhà mình chắc là hếch mũi lên tận trời, dương dương tự đắc rồi. Hơi mệt mỏi nha.

(ĐM allV) Xuyên Qua Chi Bẻ Cong Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ