Chap 19

250 23 2
                                    

Buổi tiệc nhỏ kết thúc trong bầu không khí ấp áp vui tươi của tất cả mọi người, người vui nhất có lẽ là ông bà Kim cũng như Kim Minjun. 

- Huhu em trai yêu quý của anh~ cuối cùng cũng tìm được em, mừng chết anh rồi. Em không biết đâu bao nhiêu năm qua anh sống trong nước mắt của mẹ đó, ngày ngày nghe mẹ gào khóc đòi bỏ nhà để đi tìm em. Nhưng cuối cùng lại là anh bị đuổi ra đường để đi kiếm em đó, em trai à~ ...

Kim Minjun vì vui mừng mà uống quá chén, khóc lên như đứa trẻ ôm lấy Kim Tae kể khổ, nhưng chẳng được bao lâu đã bị ai đó kéo ra, mất hết hình tượng ngồi ăn vạ dưới đất làm mọi người không nhịn được mà cười phá lên.

Không thể không nói, ngày hôm nay đích thực là Kim Tae rất vui. Một phần là đã tìm được cha mẹ của thân xác này, phần còn lại là sự ấp áp từ gia đình mà đã rất lâu rồi cậu không còn cảm nhận được.Tình yêu thương của cha mẹ, cậu đã mất ngay từ khi còn bé, dù cho anh trai Suga của cậu có yêu thương cậu hết mực nhưng cũng không thể nào thay thế được hơi ấm của tình thương từ cha mẹ. 

Cho nên cậu rất là vui, vui vì nguyên chủ cũng như bản thân mình.

HT: Nào nào con trai ngoan đừng có nói mấy lời đau buồn như vậy chứ. Vẫn còn baba hệ thống ở đây này.

KT: Biến mẹ đi. Tởm vcl 

HT:............

Mệt tim, bổn hệ thống muốn về nhà, không muốn ở đây với con yêu nghiệt này nữa!!!

- Trời cũng đã tối rồi, mau đi nghỉ đi chắc con mệt lắm rồi nhỉ?! Yoongi, nhớ chăm sóc thằng bé cẩn thận đấy. Ta cùng bà ấy về đây.

Kim lão gia dặn dò vài thứ rồi nói lời từ biệt, thuận thế vươn tay xoa xoa đầu đứa con nhỏ thất lạc sau mười mấy năm. Khuôn mặt già nua cứng nhắc quanh năm cũng muốn vỡ tan mà bật khóc như thằng con cả hình tượng gìn giữ ngần ấy năm bỗng chốc vỡ tan tành.

- Người yên tâm.

Chỉ ba chữ ngắn ngủi không hứa hẹn cũng không bảo đảm nhưng lại làm người đối diện an tâm một cách lạ kỳ.

Rồi sau đó mọi người cùng tản ra, ai về nhà nấy, vui vui vẻ vẻ kết thúc một ngày.

PHÒNG HAI BẠN TRẺ NÀO ĐÓ...........

- Này này anh tránh ra tránh xa tui ra...

-.........

- Anh làm gì đó hả? Bỏ tay ra coi, đừng đụng tui!!!!! Anh còn nhớ hai đứa nhỏ nhà anh còn ở đây không hả??? MIN YOONGI!!!!!!!!!!!!

Sau khi quay về phòng không biết là Min thiếu tướng nhà ta mượn rượu làm loạn hay sao ấy mà cứ đụng chạm chỗ này, lại sờ mó chỗ kia khiến cho Kim Tae mặt đỏ tai hồng hét ầm lên.

- Vợ à~ cho anh ôm ôm một chút, anh khó chịu.

- Sao dị? Khó chịu chỗ nào? Có cần tôi gọi Yan đến xem cho anh không? Này này

- Không sao. Cho anh ôm một chút là được.

Kim Tae im lặng không lên tiếng mặc cho ai đó vẫnđang nhân cơ hội ăn đậu hũ của mình, dần dần rơi vào giác ngủ trong vòng tay ấm áp của nam nhân phía sau.

(ĐM allV) Xuyên Qua Chi Bẻ Cong Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ