Chap 2

77 10 1
                                    

Nghe lời hệ thống nói nên Kim Thái Hanh quyết định ở lại nơi đây, dù sao ở đây là cửa hàng tiện lợi không thiếu nhất chính là đồ ăn, chẳng sợ đói chết.
Kim Thái Hanh đi bên nhóm Chu Lượng tìm một góc sạch sẽ nào đó ngồi xuống nghỉ ngơi, hai người phụ nữ nọ thấy vậy cũng lân la tới gần.

Cậu nhìn họ lại gần mà có chút chán ghét. Gì mà dai như đỉa vậy!

Kim Thái Hanh không nói cũng không nhìn tới hai người kia, chỉ là trong tay cầm khẩu súng xoay xoay. Hai người phụ nữ thấy vậy sợ hãi lui bước.

Hai người kia vừa đi lại có người bước tới, cậu đưa mắt nhìn, à thì ra là tên to con Chu Lượng.

"Anh bạn nhỏ à, cậu...cậu có muốn đi cùng bọn tôi không?"

Chu Lượng vóc dáng tựa như gấu lớn đứng trước mặt Kim Thái Hanh lại có chút rụt rè ngại ngùng. Gã vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ về nhóm đồng đội của mình góc bên kia.

Kim Thái Hanh theo tay gã nhìn qua thì thấy vài người đó kích động nhìn cậu, đôi mắt mang theo hi vọng mong chờ.

Cậu dời tầm mắt trở lại, đối mặt với gã đàn ông to lớn này. Không nói về nhóm người kia, cậu đây vẫn là có chút hảo cảm với tên to con trước mặt này.

"Cảm ơn ý tốt nhưng là không cần đâu."

Nghe cậu nói vậy đám người Chu Lượng thất vọng ủ rũ cúi đầu. Gã cũng không đứng đó làm phiền cậu nữa mà trở về góc nhóm mình trú ngụ ngồi xuống.

Nhóm người khác có hai nữ nhân ban nãy cũng có ý định đến lôi kéo cậu vào đội, dù sao ở mạc thế hung hiểm thiếu thốn vật tư này mà có thể sống đến béo trắng như vậy nhất định có bản lĩnh.

Trạng thái của Kim Thái Hanh có thể nói là phi thường tốt, nhìn qua cậu lại nhìn qua đám người bên kia là biết, cậu bên này quần áo dù có chút nhăn nhúm dơ bẩn nhưng là vẫn còn nguyên vẹn, trên khuôn mặt có chút bụi bẩn kia vẫn nhìn ra được nét đẹp tuyệt mỹ hơn cả đại mỹ nhân kia, làn da lại trắng bóc non mịn khiến các cô gái phải ghen tị.

Nhìn lại nhóm người kia, không phải quần áo rách rưới dơ bẩn thì chính là xanh xao vàng vọt, làn da ngăm đen....hiện trạng hai bên chính là hai thái cực.

Nhóm người còn lại chỉ vừa ngo ngoe rục rịch muốn lại gần liền bị Kim Thái Hanh liếc mắt một cái, súng lục trong tay lại đung đưa vài lần làm bọn họ vứt bỏ tâm tư thành thật ngồi im trong góc.

Kim Thái Hanh thấy đã dẹp xong tâm tư lôi kéo của bọn họ liền đứng lên đi vòng vòng tìm đồ ăn.

Đợi đến khi cậu tìm được trở về chỗ cũ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, còn có thanh âm hưng phấn của một thanh niên.

"Lão đại cậu xem, ở đây có cửa hàng tiện lợi nè, tang thi đều bị dọn dẹp hết rồi....."

Cùng lúc thanh âm thanh niên kia kết thúc thì cửa cũng bị đẩy ra, một nhóm người ước chừng 7-8 người đi vào.

Người bên trong cửa hàng tiện lợi đều đưa mắt nhìn bọn họ, trong mắt đều đong đầy cảnh giác.

Kim Thái Hanh mắt dán vào người đàn ông đứng đầu, hừmmm người này .........cũng quá đẹp trai rồi đó o(≧▽≦)o

(ĐM allV) Xuyên Qua Chi Bẻ Cong Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ