Chap 14

276 27 1
                                    

Mọi chuyện vui buồn của ngày hôm qua được kết thúc bởi một câu hứa hẹn của Min thiếu tướng của chúng ta. Còn về đã hứa hẹn cái gì thì đi hỏi đi chứ ai mờ biết.

.

Ngay ngày hôm sau, mới sáng sớm Kim Tae đã thức dậy và được phóng thích à không được ra ngoài, cậu đi cùng Min Yoongi đến một nơi. Nơi mà người mà đã dành cả đời để nuôi lớn cậu nhưng còn chưa đợi cậu báo đáp đã yên nghỉ mãi mãi.

Kim Tae cùng Min Yoongi đứng trước một ngôi mộ nằm giữa những ngôi mộ khác, bình bình thường thường chả có gì đặc biệt cũng không được tính là trang trọng lắm. Nhưng làm cho cậu có cảm giác thật đặc biệt, có cảm giác mất mát kỳ lạ.

- Mẹ, tuy người không phải là mẹ ruột của tôi nhưng mà người đã nhặt được tôi, không kể khó khăn cực khổ nuôi tôi khôn lớn nên người. Tôi chưa báo đáp được gì cho người lại không thể đến đưa tiễn người lần cuối cùng. Thật xin lỗi! Mẹ yên tâm an nghỉ, tôi sẽ sống thật tốt để không phụ công ơn dưỡng dục của mẹ.

Kim Tae nghiêm túc chân thành nói hết những lời trong lòng mình ra cũng như là của 'Kim Tae'.

Hai năm qua, bà ấy luôn chăm sóc cậu, bất kể thân mình không ổn sức khỏe ngày càng yếu cũng cố sức đi làm để có tiền lo cho cậu. Dù ở trong mái nhà lụp xụp không biết khi nào gió thổi sẽ bay, mặc kệ bản thân bữa đói bữa no nhưng lại luôn lo lắng cho cậu, không để cậu chịu đói ngày nào.

Tấm lòng này, không phải ai cũng có thể làm được. Lại càng là đối với người không cùng huyết thống như cậu đây tốt như vậy có được mấy người!?

Nhìn cậu như vậy, Min Yoongi chỉ đứng bên cạnh vỗ vỗ vai an ủi, không lên tiếng nhưng trong mắt lại tràn ngập đau lòng khó chịu.

- Đừng khóc! Em như vậy (tôi) bà ấy sẽ đau lòng đấy.

Anh nhìn thấy tôi khóc chỗ nào hả? Tôi khóc khi nào, rõ ràng tôi chỉ biểu thị là mình đang buồn thôi, chứ tôi không-hề-khóc nhá!!!! - Nội tâm Kim Tae gào thét

- Aiii, về thôi!

Reng reng reng

Bỗng tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên làm chấm dứt khoảng trầm mặc của hai bạn trẻ.

- Có chuyện gì?

". . . "

- Được, tôi đến ngay.

- Anh có việc à? Thế đi đi, tôi tự về nhà của tôi được. Hẹn gặp lại sau!

- Không được! Em đi theo tôi...

- Vì cái gì tôi phải đi theo anh? Mấy ngày qua tôi ở chỗ Anh nhẫn nhịn lắm rồi đấy, tôi thừa nhận anh đối xử với tôi rất tốt nhưng chung quy tôi vẫn có sự nghiệp của mình và tôi muốn được tự do.

- Em là bạn đời của tôi.

- Tôi là bạn đời của anh thì sao? Có chứng nhận bạn đời hợp pháp không? Mà cho dù có thì đã sao, tôi là Omega nhưng vẫn là đàn ông, vẫn còn sự nghiệp và tương lai. Đâu thể nào cứ bám dính theo anh cầu bao dưỡng. Lẽ nào đợi đến khi anh chán tôi rồi thì tôi lại trở thành kẻ lang thang đi ăn xin à?

(ĐM allV) Xuyên Qua Chi Bẻ Cong Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ