Ngoại truyện: Lâm Hiên (1)

72 8 2
                                    

Như đã nói từ chap nào đó, Lâm Hiên cũng là một đứa con cụa tui nha. Nên sẽ có ngoại truyện riêng cho ẻm.

Chú ý: chap này sẽ chỉ có tình tiết nam nữ cùng nguyên nhân dẫn đến ân oán sau này. Có hơi máu tró nha, ai không thích có thể bỏ qua ngoại truyện này.
(´ ∀ ' )

--------------------

Trẻ con khi sinh ra ai cũng không chọn được cha mẹ cũng như thân phận.

Lâm Hiên chính là một ví dụ điển hình trong này.

Cậu được rất nhiều người hâm mộ, nhiều người bảo cậu rất may mắn có phúc phần khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Nhưng mấy ai biết được sự thật bên trong của nó.

Cha cậu Lâm Đổng, là một doanh nhân thành đạt, ai ai trong giới kinh doanh cũng biết đến, mẹ cậu Tôn Ân là tiểu thư của thư hương thế gia, đời đời làm nhà giáo.

Cha mẹ cậu đến với nhau bằng tình yêu, cùng nhau vượt qua mọi chông gai trắc trở để đến được với nhau, vượt qua sự hà khắc cùng khinh khi của gia đình nhà chồng.

Những tưởng cuộc tình rồi sẽ đến kết cục đại hoàn mỹ, thế nhưng mấy ai biết trước được chữ ngờ.

Một ngày năm Lâm Hiên 7 tuổi, cha cậu bất ngờ đưa về một người phụ nữ đang mang thai cùng một đứa bé trai tầm 5-6 tuổi.

"Đây là con trai tôi cùng mẹ của nó, bên trong bụng kia cũng là đứa con trai nhỏ của tôi."

Mẹ cậu không thể tin được trừng mắt nhìn Lâm Đổng cùng người phụ nữ kia và con cô ta.

Người đàn ông từng thề non hẹn biển, người chồng cô ở bên bao nhiêu năm, hứa hẹn đủ điều với cô. Hóa ra, hóa ra cũng chỉ là như vậy, một bên thề hẹn cùng cô, một bên lại ôm ấp một người phụ nữ khác.

Tôn Ân dù sao cũng là một tiểu thư khuê các, dù nhà cô có không lớn bằng Lâm gia nhưng cũng không phải nhỏ. Từ nhỏ lớn lên trong lòng của cô vẫn luôn mặc định đàn ông chỉ được có một người vợ một người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời.

Hóa ra chỉ toàn là trò đùa, suy nghĩ của trẻ con mà thôi...

"Vậy sao? Anh có nhớ hay không, cái ngày mà anh cầu hôn tôi, anh đã nói gì anh thề hẹn những gì, ANH CÓ CÒN NHỚ HAY KHÔNG HẢ LÂM ĐỔNG?"

Tôn Ân vừa nói hai mắt vừa tuôn lệ, giọng bỗng cao lên, cô lúc này không thể nào bình tĩnh được. Bất cứ người phụ nữ nào cũng không thể bình tĩnh được khi biết người đàn ông mình yêu nhất lại phản bội mình.

"Nhớ thì sao mà quên thì sao. Có tác dụng sao? Đàn ông ai mà chẳng có tam thê tứ thiếp, những tên nghèo hèn kia còn có thể có vợ bé huống chi là tôi."

Lâm Đổng nhìn thẳng vào Tôn Ân, ánh mắt cùng giọng điệu khi nói chuyện đã biến thành khinh thường cùng chán ghét.

"Phải không? Là vậy à? Tôi thật sự, năm đó mắt bị người ta che mờ đến mù lòa mới không thể nhìn thấu được tên khốn khiếp vô liêm sỉ như anh."

Tên đàn ông này không phải là người mà cô từng yêu nữa, thiếu niên ngày xưa cô yêu đã đi đâu mất rồi...

"Anh à, con đạp em."

(ĐM allV) Xuyên Qua Chi Bẻ Cong Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ