Chương 4 [H]

559 48 6
                                    

Ôn Khách Hành nhận ra cơ thể khác lạ sau buổi sáng thứ ba liên tiếp nôn khan khó chịu, bụng dưới ẩn ẩn đau, còn thỉnh thoảng chóng mặt không đứng vững. Y súc miệng xong thì ngồi bên giường tự bắt mạch cho mình, đến khi nhận ra cái gì thì thật sự muốn ngất xỉu cho rồi.

Hồi nhỏ cũng coi như có nền tảng y thuật, lăn lộn trong Quỷ Cốc đều tự y chẩn mạch chữa thương, về cơ bản không thể bắt sai. Chẳng qua... có nằm mơ y cũng không ngờ rằng mình lại bắt được hỉ mạch trên cổ tay của một nam nhân!

Ôn Khách Hành y vậy mà lại mang thai...

Y sờ lên phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, vẫn chưa hết sững sờ mà run rẩy. Tại sao có thể? Hay là từ nhỏ tới giờ trúng quá nhiều loại độc khác nhau dẫn đến cơ thể biến đổi? Độc... a... tình cổ!

Cấp Sắc Quỷ từng nói loại tình cổ này xuất phát từ Tây Vực, thường được các gia đình có vợ chồng không yêu thương nhau nhưng cần có con dòng chính nối dõi nên sử dụng loại cổ này để có thể đảm bảo chuyện thân mật. Khi nào người vợ mang thai thì tình cổ tự động mất tác dụng, cũng không thể hạ lần nữa trên cùng một người. Ôn Khách Hành khi hạ loại cổ này cho Chu Tử Thư chưa từng nghĩ sẽ có thể quay đầu, thế mà giờ đây y lại mang thai, như vậy chắc chắn con cổ trùng trong cơ thể hai người đã chết rồi.

Nếu Chu Tử Thư phát hiện ra hẳn sẽ lại tống y xuống ngục tìm cách tra ra tung tích chìa khóa Võ khố. Kể cả mình có giao ra chìa khóa thì cũng chưa chắc hắn sẽ không giết mình. Nếu hắn biết y có thai thì liệu có thả y đi hay không?

Ôn Khách Hành vốn chẳng còn gì cả, từ khi vào Quỷ Cốc đều một lòng muốn tự chôn mình cùng những kẻ đã hại cha mẹ y để báo thù, vậy nên y luôn liều lĩnh không quan tâm hậu quả. Kể cả khi Quỷ Cốc bị san bằng chỉ còn lại nhóm nhỏ mấy người chân yếu tay mềm của Bạc Tình Ti, y dù bị giam cầm ở Thiên Song cũng chưa từng sợ hãi cái chết, vẫn luôn tính toán con đường thoát ra để liều mạng với đám người Ngũ Hồ Minh giả nhân giả nghĩa.

Nhưng đứa bé này tới, nó là đứa bé huyết mạch tương liên với y, người thân của y, gia đình của y. Chỉ cần nghĩ tới điều đó đã khiến khao khát được sống của Ôn Khách Hành trỗi dậy. Y không thể chết, y phải sống để bảo vệ nó, nuôi lớn nó để nó hạnh phúc chứ không lẻ loi giống như y vật lộn với địa ngục. Mà muốn được như vậy thì phải vượt qua cửa ải của phụ thân nó trước.

Ôn Khách Hành không dám đặt cược. Y có thể đặt cược mạng sống của mình chứ không thể đặt cược mạng sống của bảo bảo. Y không nắm chắc Chu Tử Thư sẽ phản ứng thế nào nếu biết y mang thai con của hắn. Khả năng lạc quan nhất mà Ôn Khách Hành có thể nghĩ tới cũng chỉ là Chu Tử Thư giữ lại đứa bé còn sau đó giết y. Những khả năng khác đều là một xác hai mạng, tính phiêu lưu cao như vậy y sẽ không đặt cược.

Nếu đã không thể tin vào Chu Tử Thư, vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Phải tìm cách bỏ trốn khỏi đây. Thiên Song tin tức linh thông, trốn rồi vẫn có thể bị bắt lại, thế thì dứt khoát giao ra chìa khóa đi. Chu Tử Thư nếu đã đạt được thứ hắn muốn thì sẽ không truy tìm y nữa, khoảng thời gian này cũng thấy hắn là người giữ lời, ít nhất không mang mấy người ở Bạc Tình Ti tới để ép cung y. Hắn có chìa khóa rồi sẽ tập trung mở Võ khố, y đủ thời gian tìm một chỗ để tránh khỏi tầm mắt của Thiên Song.

[Chu Ôn] Tư quân hữu ý [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ