Chương 7

636 45 11
                                    

Trẻ con lớn rất nhanh, bé Ôn Vũ mới ngày nào còn ẵm ngửa trong lòng hiện tại đã có thể chạy loạn, năng lượng của tụi nhỏ thì luôn tràn đầy nên chẳng có phút nào ngơi nghỉ, đôi khi không để ý một cái là đã mất tăm mất tích không bóng dáng.

Ôn Vũ tuy còn nhỏ nhưng trí nhớ rất tốt, bé thừa sức quay trở lại chỗ Tương tỷ tỷ nhưng lát nữa bé mới quay về, giờ bé muốn đi gặp cha cơ. Nếu phụ thân bế thì rất nhanh sẽ đến nơi, hai chân Ôn Vũ lại quá nhỏ chỉ có thể bước chậm rì rì, đến khi tới được cánh cửa cũ ở cuối tiểu viện thì đã thở hổn hển rồi.

Hai thị vệ canh gác ngoài cửa vừa thấy tiểu tổ tông thì sợ run người, hôm nay đến họ gặp nạn rồi ư? Nhóm thị vệ trước bị đánh phạt một trận đã thay mới hoàn toàn vì tội để vị tiểu tổ tông này đi vào, nhóm trước nữa thì ngăn trở làm bé khóc cũng không thoát được một trận đòn trước khi bị điều sang đội thí mạng. Giờ bọn họ biết lựa chọn thế nào đây?

Hơn ba năm trước, thủ lĩnh đưa đứa bé này về và tuyên bố rằng sẽ nhận nó làm con nuôi, thế là Thiên Song bỗng có một vị tiểu chủ nhân. Ban đầu họ không biết nên đối xử với Ôn Vũ như thế nào, bởi vì cha ruột của nó thì bị thủ lĩnh giam kín trong mật thất, thủ lĩnh giữ đứa bé này để trả thù người cha ruột đó hay sao? Sau rồi có một lần đứa bé phát sốt, vị thủ lĩnh luôn điềm tĩnh của họ bỗng lộ ra vẻ lo lắng, còn giữa đêm phi ngựa sang Thất vương phủ mời Ô Khê đại nhân tới khám bệnh. Đợi Ô Khê đại nhân nói chỉ là phong hàn nhẹ sẽ không sao, lúc này gương mặt của thủ lĩnh mới buông lỏng. Chỉ một sự kiện này cũng đủ để đám thuộc hạ tự biết địa vị của đứa con nuôi này.

Kì lạ là, thủ lĩnh vẫn thường xuyên cho đứa bé vào thăm cha ruột của nó. Ngài ấy không sợ đứa bé này khi lớn sẽ nổi loạn đòi cứu cha mình hay sao? Nhưng dù họ suy đoán thế nào cũng không thể có đáp án, chỉ nhắm mắt cúi đầu coi như không biết gì cả. Hiện tại Ôn Vũ đã có thể tự chạy đòi đi gặp cha, đến lượt bọn họ chịu lên thớt bởi thủ lĩnh đã ra lệnh cấm cho bất kì ai vào trong mật thất, nhưng cũng cấm làm bất kì điều gì ảnh hưởng đến đứa con nuôi này của ngài ấy.

"Hai thúc mở cửa cho cháu với, cháu đi gặp cha!"

Cả hai thị vệ toát mồ hôi hột, đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì chớp được một bóng người quen thuộc, mừng quýnh lên gọi:

"Hàn đại nhân! Thưa Hàn đại nhân!"

Vị Hàn đại nhân kia nghe tiếng thì quay qua đây, bắt gặp đứa nhỏ mặc y phục lam nhạt liền kinh ngạc, vội chạy tới.

"A, Hàn thúc thúc!" – Đứa nhỏ thấy người quen lập tức cười vui vẻ, hai má phúng phính nảy nảy theo từng từ mà bé nói ra trông đáng yêu vô cùng. "Cháu muốn đi gặp cha!"

"Thiếu gia đợi đến chiều thủ lĩnh về rồi sẽ đưa thiếu gia đi gặp cha có được không?" – Hàn Anh cũng thật sự bó tay, biết thế không quay đầu còn hơn, giờ củ khoai nóng này lại chuyền sang tay mình rồi.

Ôn Vũ hơi nghiêng đầu, đôi mắt của nó rất sáng nhìn chằm chằm Hàn Anh khiến hắn có ảo giác như thể thủ lĩnh đang nhìn hắn. "Nhưng... phụ thân về muộn..."

[Chu Ôn] Tư quân hữu ý [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ