Chương 10

762 46 15
                                    

Chu Tử Thư bị cả Diệp Bạch Y và Hạt vương tẩn một trận nên tỉnh dậy lâu hơn so với bình thường, lúc hắn mở mắt ra thì Ôn Vũ đã ngủ thiếp đi trong lòng Ôn Khách Hành. Hắn thấy Ôn Khách Hành ngồi bên mình thì hoảng hốt, định bật dậy nhưng vết thương ở ngực làm hắn đau đến điếng người, rên rỉ than thở. Ôn Khách Hành vội đỡ hắn nằm xuống, tức giận mắng:

"Huynh làm cái trò gì đấy? Động vào vết thương bây giờ!"

"Ta... chúng ta đang ở đâu?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn khiến Ôn Khách Hành nổi lòng trêu chọc, "Cả ba đều xuống hoàng tuyền rồi, huynh yêu cha con ta quá mà."

Phản ứng của Chu Tử Thư sau đó khiến Ôn Khách Hành phụt cười, nhéo má hắn cho hắn thấy rõ được đây không phải mơ, để hắn bình tĩnh lại không người này chắc sẽ quỳ xuống đất đòi tự tử (dù nghĩ rằng mình đã chết?) tạ tội quá.

"Vậy làm sao mà độc của ta được giải? Ta có anh em thất lạc vừa đúng lúc tới à?"

"Nếu ta nói huynh có con thất lạc vừa đúng lúc tìm đến cửa thì huynh có tin không?"

"Không có khả năng! Đứa con đó do em sinh thì ta còn tin, những kẻ khác đều không có khả năng!"

Sau đó là một màn liệt kê 7749 loại tình một đêm của Chu Tử Thư, cách hắn xử lí đối tượng từng thứ một đều nói chi tiết cho Ôn Khách Hành như thể sợ y không tin mình, thái độ thành khẩn của hắn khiến y liên tưởng tới cha lúc nào cũng thề thốt vì sợ nương hiểu lầm cha có gian tình bên ngoài. Sống mũi y cay cay, y đặt Ôn Vũ vào bên cạnh Chu Tử Thư để hắn ôm.

Chu Tử Thư luôn để ý rất kĩ Ôn Vũ, đương nhiên không bỏ qua ngón tay đang băng bó của bé, vội hỏi làm sao mà bé bị thương.

"Trích máu làm thuốc dẫn cứu phụ thân nó."

Mặt Chu Tử Thư nghệt ra, rồi lẩm bẩm cái gì đó không đúng, rồi hốt hoảng giải thích, "Em phải tin ta, từ khi dây dưa với em rồi ta chưa từng chạm vào ai khác, kể cả trong thời gian em bỏ đi nên không có chuyện con ta lớn từng này được!"

"Ta biết. Vũ Nhi là do ta sinh cho huynh mà."

"...???!!!"

Có vẻ như cú sốc này quá lớn nên Chu thủ lĩnh đỉnh đỉnh đại danh đã trực tiếp ngất đi. Đến khi tỉnh dậy xác nhận lại một lần nữa thì cười ngơ trong hạnh phúc như một thằng ngốc, thật sự khiến đám thuộc hạ sợ hãi.

Chu Tử Thư từ trước đã luôn cưng chiều chăm sóc Ôn Vũ, chẳng qua vì đặt trong lòng chuyện "mẹ đứa bé" mà thường giả vờ hờ hững không quan tâm. Hiện tại đã biết là con mình, ái nhân thì cũng chưa từng có ai khác ngoài mình nên tảng đá trong lòng được ném xuống, vui vẻ bế bồng con suốt ngày.

"Cha, vậy chúng ta không cần rời phụ thân nữa đúng không?"

Trí nhớ của trẻ con tốt, bé nhớ lại lời gia gia kia liền hỏi. Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư nín thở chờ đáp án thì cố tình chần chừ chưa trả lời, "Vũ Nhi có thích phụ thân không?"

"Vũ Nhi thích, nhưng cha muốn đi đâu thì Vũ Nhi sẽ theo đó."

Nói xong thì hai cặp mắt sáng trưng giống y hệt nhau cùng chĩa vào Ôn Khách Hành, y giả bộ do dự kéo dài giọng trước sau đó mới nói, "Miễn phụ thân của con không đuổi chúng ta a khỏi nhà—"

[Chu Ôn] Tư quân hữu ý [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ