Chương 5

578 48 6
                                    

Tuy rằng Bạc Tình Ti cũng có vài nữ nhân có kinh nghiệm sinh đẻ, nhưng đều là nữ nhân sinh chứ chưa từng thấy nam nhân sinh bao giờ, Ôn Khách Hành xoa xoa cái bụng đang dần lộ rõ của mình mà thở dài. Cơ thể của nữ nhân có cấu trúc dành riêng cho việc sinh nở, y là nam nhân nên nghĩ sao cũng thấy quá khó khăn.

Để đảm bảo không bị lộ tung tích, Ôn Khách Hành chỉ để cho một số người của Bạc Tình Ti biết chuyện y thoát ra ngoài, về cơ bản chỉ có A Tương cùng hai tỉ muội Vân Tài, Hồng Lộ luôn theo bên cạnh chăm sóc. Cặp tỉ muội kia là sau này dì La mới thu nhận nên có thể xuất đầu lộ diện bên ngoài mua sắm lương thực đồ dùng không lo bị Thiên Song bám theo. Họ cũng thường xuyên đem về một số tin tức ở võ lâm cho Ôn Khách Hành, mà tin tức nóng hổi nhất thì có lẽ là chuyện năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh lần lượt gặp nạn.

Từ sau khi Ôn Khách Hành bỏ trốn khỏi Thiên Song khoảng một tháng, tin tức Lưu Ly Giáp nằm trong tay huynh đệ Ngũ Hồ Minh bắt đầu truyền ra ngoài giang hồ. Tin này lập tức gây nên một hồi gió tanh mưa máu không thể kiểm soát, biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm vào năm huynh đệ nọ, và rồi vài vụ thảm sát xảy ra, đến cả Minh chủ võ lâm Cao Sùng đứng đầu năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh cũng đã tự sát mà chết. Hiện tại Ngũ Hồ Minh như rắn mất đầu, chỉ còn lại Thẩm Thận của phái Đại Cô Sơn và Triệu Kính của phái Thái Hồ.

Nếu không vì thân thể nặng nề Ôn Khách Hành nhất định đã tìm cách đi xem náo nhiệt rồi. Chuyện thú vị như vậy cơ mà! Bọn chúng cũng có ngày hôm nay sao! Quả nhiên lòng tham của con người là vô đáy, trước đây họ vì sự ngông cuồng của mình đi trộm cướp từ các môn phái khác gây dựng Võ khố, giờ đây phải chịu quả báo từ chính những kẻ cũng ngông cuồng không khác gì họ, liều mình vì một thứ gọi là "đại pháp không làm mà hưởng".

Cái biệt danh đó là Chu Tử Thư đặt cho tất cả những kho báu, tiên đan linh dược, bí kíp võ công mà người người chém giết lẫn nhau để tranh giành. Ôn Khách Hành đã từng cười khẩy vào lời hắn nói, cho rằng hắn cũng chẳng khác gì chúng mà lên mặt với ai. Nhưng Chu Tử Thư chưa từng thực sự quan tâm gì đến những thứ trong Võ khố, hắn muốn mở Võ khố chỉ vì cái "bí mật giữ vững giang sơn" và "bí kíp trường sinh" kia mang về cho Tấn vương mà thôi. Kể ra nếu không vì lệnh của Tấn vương thì hắn cũng sẽ chẳng rời Tấn Châu xuống Giang Nam tham gia chuyện giang hồ, sẽ yên phận ở chốn cung đình mà tranh giành giang sơn với chủ nhân của hắn.

Ôn Khách Hành tự mắng bản thân, tự dưng lại nhớ đến hắn làm gì? Từ khi đứa nhỏ biết đạp là tần suất y nhớ đến hắn cũng tăng lên, chắc là do đứa bé ảnh hưởng đi. Giờ đây bụng ngày một lớn, y phải suy tính đến trường hợp xấu nhất mới được.

"Chủ nhân, dì La gửi thư tới!"

Từ sau khi Thần Y Cốc bị diệt, những đại phu giang hồ có thể nhờ vả càng ít đi. Những người còn đang hành nghề hiện tại thì hành tung lại vô định, muốn tìm được thực sự rất khó. Hiện tại dì La đã cho người tìm hiểu cả ở hai khu vực Nam Cương và Tây Vực nhưng cũng chưa tìm được đại phu đáng tin.

"Trường Minh Sơn Kiếm Tiên? Đó là ai vậy chủ nhân?" – A Tương tò mò ngó bức thư Ôn Khách Hành đang đọc. Y trầm ngâm trả lời:

[Chu Ôn] Tư quân hữu ý [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ