Chương 1

616 52 12
                                    

Mới chỉ là ban ngày nhưng không biết ai lại thả đèn bay đầy trời, quanh mặt đèn còn có kí hiệu hoa văn như bông tuyết tám cánh sắc nhọn, những con hắc ưng được huấn luyện vây quanh kêu lớn không khác gì tiếng gọi tử thần. Khoảnh sân nhỏ của ngôi nhà ẩn sâu trong núi Côn Minh tập hợp đầy vị khách không mời mà tới, tất cả đều mặc y phục đen dài đội mũ che kín mặt, dáng vẻ tăm tối đó càng làm tôn lên màu sáng lạnh của thanh kiếm họ mang theo bên người.

Ôn Khách Hành nhìn đội quân bao vây xung quanh không khỏi hoài niệm. Hai năm trước, cũng chính đội quân này bao vây Quỷ Cốc, chỉ trong nửa ngày đã gần như san bằng tất cả không chừa lại một mạng. Một nơi nội bộ đấu đá chém giết nhau không ngừng như Quỷ Cốc thì sao đấu lại được một tổ chức có kỉ luật chặt chẽ như Thiên Song chứ? Kẻ đứng đầu là Ôn Khách Hành chưa từng tiếc lũ quỷ ác độc trong Quỷ Cốc, y chỉ tiếc rằng mình không thể dùng chúng trả món nợ máu cho cha mẹ thôi.

Năm đó Thiên Song vây đánh Quỷ Cốc mục đích chính là để bắt y lấy tin tức về chìa khóa Võ khố – kho sách cất giữ đủ tinh hoa của các môn phái, nghe đồn còn có bí thuật trường sinh bất lão và cách thức chiếm giữ giang sơn. Tấn vương ở Tấn châu luôn nhăm nhe ngai vàng, liền sai đội quân do thám tử và sát thủ mà mình bí mật nuôi dưỡng – chính là Thiên Song, đến tham gia vào tìm kiếm Võ khố. Để mở Võ khố ngoài cần năm mảnh Lưu Ly Giáp của năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh làm ổ khóa còn cần một chiếc chìa khóa, tuy nhiên không ai biết chìa khóa ở đâu. Tin tức Thiên Song linh thông, sau nhiều ngày tìm kiếm đã nhắm tới Quỷ Cốc chủ Ôn Khách Hành để tra khảo tung tích chìa khóa.

Ôn Khách Hành nhìn sang A Tương và dì La ở bên kia bị Thiên Song khống chế thì thở dài, năm đó Ôn Khách Hành leo được lên chức Quỷ chủ tức là bản lĩnh không tồi, dư sức mở đường máu mà thoát, chỉ tiếc gặp phải Thủ lĩnh Thiên Song quá cao tay tóm được điểm yếu của y trước để uy hiếp.

Chính giữa vòng vây của Thiên Song hơi tách ra một chút tạo lối đi nghênh đón một người tiến vào. Người này ngoài y phục giống hệt đội quân thì còn khoác thêm chiếc áo choàng đen lớn, khăn che mặt cũng có thêm kí hiệu màu đỏ nổi bật, nhìn liền biết thân phận hơn hẳn những kẻ còn lại. Hắn kéo chiếc khăn xuống để lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, đường nét mặt mày sắc nét rõ ràng, đôi mắt cực sáng dính chặt lấy Ôn Khách Hành như sợ chỉ chớp một cái thì y sẽ biến mất vậy.

Tim Ôn Khách Hành không tự chủ đập mạnh, y thầm than trước khi cố nhịn xuống cảm xúc hỗn loạn trong lòng, chẳng lẽ tình cổ có tác dụng phụ? Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là vẻ đẹp hút hồn đó, thế nhưng đôi mắt của hắn giờ đây đã bớt đi lãnh ý của lần đầu gặp mặt rồi, chắc vì thế mới khiến y bối rối chăng?

Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư có lẽ chỉ hơn Ôn Khách Hành vài tuổi, nghe nói trước khi đầu quân cho Tấn vương đã từng là Trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang có bộ pháp huyền diệu cùng khả năng dịch dung thượng thừa. Hắn võ công cao cường, ra tay dứt khoát lại tàn nhẫn vô tình nên ai cũng phải kiêng dè. Chu Tử Thư đã quen với các mưu kế nơi thâm sâu như hoàng cung vậy nên hắn không ngại tìm hiểu kĩ điểm yếu của Ôn Khách Hành sau đó mới tấn công, khiến y dù đánh ngang cơ hắn và đủ sức chạy trốn cũng chỉ có thể giơ hai tay chịu trói theo hắn về Thiên Song.

[Chu Ôn] Tư quân hữu ý [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ