Chương 9

532 43 5
                                    

"Huynh ở lại đây dưỡng thương, A Tương đã đi mời Ô Khê qua đây rồi, ta sẽ đuổi theo Vũ Nhi!" – Ôn Khách Hành đã được Chu Tử Thư mở khóa xích và uống thuốc giải nhuyễn cân tán, tuy lâu ngày không động võ nhưng một thân công phu của y vẫn đủ để đối phó được nhóm người kia. Hơn nữa còn có Diệp Bạch Y trợ giúp, sẽ không có gì đáng ngại.

Chu Tử Thư kéo tay Ôn Khách Hành dặn dò, "Nhớ cẩn thận."

"Tất nhiên, huynh đợi ta về, ta có một bí mật muốn nói cho huynh." – Ôn Khách Hành hôn nhẹ lên trán Chu Tử Thư, hai người quyến luyến nhìn nhau một lúc rồi Ôn Khách Hành rời đi.

Chu Tử Thư ngồi dậy đang muốn vận công tự chữa trị trong lúc chờ đợi, nào ngờ có người đã rình sẵn, chớp thời cơ đánh hắn đập lên tường.

"Chu thủ lĩnh, có còn nhớ cố nhân hay không?"

Chu Tử Thư phun ra một búng máu, "Hạt vương đại giá quang lâm, Chu mỗ thất trách rồi."

Hạt vương sau lần Võ khố bị chôn vùi thì phế mất một cánh tay, Chu Tử Thư cũng chưa từng truy lùng hắn. Giờ mới có chút hối hận, lẽ ra nên diệt cỏ tận gốc tên này. Đám người bắt Ôn Vũ đi có lẽ là người của Độc Hạt, bọn chúng đã rình rập từ lâu, nay vừa đúng lúc Kiếm Tiên xông vào quậy một trận nên chúng lợi dụng hỗn loạn bắt cóc thằng bé. Tuy nhiên nếu Hạt vương ở đây thì mục tiêu của bọn chúng là Chu Tử Thư, Ôn Vũ chỉ là kế điệu hổ ly sơn.

Ánh mắt Hạt vương nhìn hắn tràn đầy hận ý, "Ta đã tự hỏi rất lâu, rốt cuộc vì sao ngươi nhất quyết không chịu buông tha cho nghĩa phụ ta. Giờ thì ta đã hiểu, đã hiểu rất rõ rồi! Ngươi là muốn trả thù cho Quỷ Chủ vì nghĩa phụ ta đã hại chết cha mẹ y!"

Nghĩa phụ của Hạt vương chính là chủ nhân Tam Bạch Sơn Trang – Triệu Kính, trong công cuộc khai phá Võ khố ông ta dẫn đầu, vì tham lam nên muốn chiếm đoạt Võ khố một mình, muốn đánh lén Chu Tử Thư. Chu Tử Thư phát giác ra, đánh ông ta bầm dập, sau đó hỏi ông ta chuyện cái chết của vợ chồng Thánh thủ có liên quan đến ông ta hay không. Triệu Kính thừa nhận, và Chu Tử Thư trở nên điên cuồng muốn giết chết ông ta.

Hạt vương biết mình không phải đối thủ của Chu Tử Thư, hắn lết cái thân thương tích đến cầu xin hắn, thậm chí còn tự tay cắt đứt gân tay gân chân của Triệu Kính để bày tỏ rằng ông ta từ nay sẽ không gây hại gì được nữa. Tuy nhiên Chu Tử Thư chẳng quan tâm, vẫn một kiếm cắt cổ ông ta. Hạt vương uất hận không thể tả, gom số thuộc hạ Độc Hạt còn lại thành nhóm nhỏ tìm cách trả thù Chu Tử Thư. Hắn cho nhóm cảm tử tóm đứa bé được Chu Tử Thư nhận làm con nuôi kia để đánh lạc hướng những kẻ có võ công cao. Dù sao cũng biết mình không thể sống, hắn là muốn cùng chết với Chu Tử Thư.

"Lão già đó chết là đáng, ngươi muốn thì cứ xông tới đây mà trả thù, ta có bị thương nặng hơn nữa cũng đủ sức tiễn ngươi xuống Hoàng tuyền gặp lão ta!"

Hạt vương nhìn dáng vẻ ngạo nghễ của Chu Tử Thư càng thêm điên tiết, nghiến răng nghiến lợi mắng, "Nếu để ngươi chết thì dễ dàng cho ngươi quá. Ta phải cho ngươi nếm trải cảm giác tự tay giết người mình yêu là như thế nào!"

Chu Tử Thư nghe vậy thì hơi dao động, cảnh giác thủ thế. Hạt vương lấy ra một ống tre rồi đập nát nó, mùi hương trong đó tỏa ra nồng nặc. Hắn cười khúc khích nói, "Người trúng độc này sẽ phát điên khát máu, ngươi yêu thương ai càng nhiều thì người đó càng là đối tượng bị nhắm tới. Ngươi sẽ đi truy lùng người đó tới khi xé xác được người đó mới thôi. Thứ duy nhất giải được chỉ có dùng máu của người thân làm thuốc dẫn, nhưng ngươi và ta đều giống nhau, là cô nhi sát thủ không thể có gia đình, cũng đặt tâm lên một nam nhân khác không có khả năng sinh sản. Chúng ta trúng độc này đã xác định sẽ không thể sống!"

[Chu Ôn] Tư quân hữu ý [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ