Chương 1:

297 18 0
                                    

Edit: Sứa.

Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Đường Quyền nghe thấy tiếng cửa trong nhà bị đẩy ra, muốn mở mắt nhưng mí mắt không cử động được, cảm giác như bị bóng đè vậy.

Anh nghe được âm thanh ma sát của túi ni lông, người đó hình như đang dần dần tiến vào trong phòng. Anh dồn hết sức mở to mắt ra, đứng dậy nhìn người đó.

Người phụ nữ ấy trang điểm nhẹ nhàng, từ những nếp nhăn trên khóe mắt có thể nhìn ra bà ấy đã có tuổi. Làn da trắng nõn, có vẻ như được chăm sóc rất tỉ mỉ, đôi mắt sưng vù, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi. Bà mặc chiếc áo tay ngắn màu cam cùng với chiếc váy dài màu trắng, trên váy có điểm tuyến vài cánh hoa nhạt.

Anh cảm thấy tâm trí mình hơi hỗn độn, nhưng nhìn gương mặt càng ngày càng  quen thuộc của người phụ nữ, anh mở miệng nói: “Mẹ,  sao mẹ đến đây?”

Người phụ nữ ngạc nhiên, đứng một hồi cũng không có phản ứng gì.

Đường Quyền xoa xoa huyệt thái dương, thở dài nói: “Mẹ, con đang nói chuyện với mẹ đó.”

“Quyền?” Bà ấy nhẹ giọng hỏi.

Đường Quyền nhìn thấy mẹ đang xách bọc rau cải trên tay bèn đi lại cầm giúp, nói:

“Mẹ lại mang thức ăn đến cho con à? Mấy cái lần trước mẹ đưa con còn chưa ăn hết.”

Mang rau đến tủ lạnh, anh không biết tại sao lại cảm thấy không khí xung quanh vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.

Mẹ anh không trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

“Con cũng hơn ba mươi tuổi rồi, mẹ không cần lúc nào cũng lo lắng...”.

Đường Quyền đang nói bỗng dừng lại, bởi khi đang mang rau xếp vào tủ lạnh, anh nhìn thấy trên cổ tay mình có một vết sẹo rất sâu do dao cắt.

“Cái gì đây?”. Đường Quyền vội nhét rau vào, sau đó đóng cửa tủ lạnh lại. Anh sờ vào vết sẹo của bản thân, sợ hãi nhìn mẹ mình.

“Quyền, con có nhớ tên đầy đủ của mình không?” Mẹ anh dè dặt hỏi.

“Mẹ, mẹ đang hỏi cái gì vậy? Con tên là Đường Quyền.”

Sau khi mơ mơ hồ hồ trả lời câu hỏi của mẹ, anh chỉ vào vết sẹo trên cổ tay, dựa theo trí nhớ nói: “Chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ? Con không nhớ mình có vết sẹo này.”

“Quyền, con đi theo mẹ.”

Mẹ anh kéo tay anh ra phòng khách, bảo anh ngồi xuống ghế sô pha.

Từ phía cửa lại truyền đến âm thanh, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ấy ôm một bé mèo dễ thương màu xanh có đôi mắt màu vàng trên tay.

Người đàn ông ấy không quá cao, nhưng mắt to mày rậm, làn da như bị ánh mặt trời thiêu đốt đến mức sạm đi.

Khi người đàn ông tiến đến gần hơn, khuôn mặt của người đàn ông xa lạ này trở thành quen thuộc.

[HOÀN] °|GB|° Thần Dược  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ