Chương 4:

102 12 0
                                    

Edit: Sứa.

Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Khi Vệ Thăng hỏi anh dạo gần đây có mơ thấy giấc mơ kì quái nào không, hoặc là phát sinh những tình huống ảo giác, Đường Quyền trả lời không.

Cảm giác của Đường Quyền là mình đã yêu thầm một ai đó và xấu hổ khi bị bạn bè biết được, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang giấu cố vấn tâm lý về bệnh tình của mình.

Đối với Đường Quyền mà nói, anh không xem Vệ Thăng là cố vấn tâm lý của mình, vị cố vấn tâm lý ấy giống như một người bạn tốt đột nhiên đến nhà mình chơi mấy ngày hơn.

Đương nhiên sau khi Vệ Thăng đến, bọn họ sẽ thỉnh thoảng nói những câu chuyện của thời đại học. Vệ Thăng chưa bao giờ nhắc đến người tình trong mộng của anh, nhưng nơi mà anh gặp được cô ấy chính là đại học.

Cơm tối xong, Đường Quyền và Vệ Thăng cùng nhau bàn chuyện phiếm, Đường Quyền dò xét hỏi:

“Tiểu Vệ, cậu có nhớ trường chúng ta có một cái thư viện không?”

“Cái nào cơ?”

Vệ Thăng cầm điều khiển ti vi, lơ đễnh nói:

“Trường của chúng ta có đến ba cái thư viện, thật ra thì hai trong số chúng bị xem như phòng tự học, sách bên trong đều là của những sinh viên đã tốt nghiệp không thèm mang đi để lại, sau này gọi là thư viện lớn, thư viện nhỏ và thư viện phía bắc."

“Không biết nữa, mình chỉ nhớ bản thân lúc học đại học luôn luôn đi đến một cái thư viện.”

“Đúng rồi, cậu lúc nào cũng đi đến thư viện phía bắc, còn nhớ vì sao không?” Nghe thấy Đường Quyền nói như vậy, Vệ Thăng đáp.

Vì cô ấy, bởi vì cố ấy thích đến nơi đó học tập, vậy nên anh cũng chỉ vì được gặp cô ấy mà luôn đến thư viện phía bắc.

“Bởi vì không gian đủ yên tĩnh cho mình học bài.” Đường Quyền nửa đùa nửa thật trả lời.

“Ừ, không thì sao cậu lại là người học giỏi nhất trong phòng kí túc của chúng ta.” Vệ Thăng gật gù nói.

Đường Quyền trầm mặc, Vệ Thăng hẳn là biết mình thích cô gái kia.

Anh thật sự rất thích cô.

Dù hiện tại không nhớ tên và dáng vẻ của cô ấy, nhưng mà loại cảm giác này vẫn còn đọng lại trong trái tim anh.

Sau này, họ như thế nào rồi?

“Mình đã thương lượng bác gái rồi, nếu cậu muốn làm việc thì trước tiên hãy tìm việc ở gần đây đi.” Vệ Thăng chuyển chủ đề.

“Mình thấy gần nhà cậu có một tiệm bánh ngọt đang tuyển người đấy.”

“Ừ.” Đường Quyền thờ ơ đáp.

“Cậu xem ti vi đi, mình về phòng nằm một lát.”

Lúc mẹ anh trở về đã nhìn thấy chỉ có một mình Vệ Thăng đang xem ti vi trong phòng khách.

[HOÀN] °|GB|° Thần Dược  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ