Chương 9:

17 4 0
                                    

Edit: Nhạt.
Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Ba mẹ Đường đưa Đường Quyền xuất viện và đón anh về nhà, tạm thời không cho phép anh ra ngoài.

Mặc dù Đường Quyền đã hứa sẽ không tự làm hại bản thân nữa, nhưng ba mẹ Đường vẫn không tin tưởng anh. Bà Đường đã hủy bỏ tất cả các hoạt động xã giao của mình để ở nhà bên cạnh anh.

Ban đầu, bà Đường định cho Đường Quyền từ chức ở tiệm bánh, nhưng chủ tiệm nghĩ rằng Đường Quyền chỉ làm việc quá sức nên mệt mỏi, và bảo anh nên nghỉ ngơi, khi nào khỏe thì có thể quay lại làm việc bất cứ lúc nào.

Đường Quyền thấy ba mẹ vợ lo lắng cho mình như vậy nên đã thật thà ở nhà. Nhìn mái tóc hoa râm của hai ông bà, anh nghĩ đến việc ông bà không chỉ mất đi đứa con gái yêu của mình mà còn phải lo lắng cho anh - người con rể này, nên anh không muốn làm ông bà quá lo lắng.

Tình hình này kéo dài cho đến khi Vệ Thăng đến. Hai vợ chồng già cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giao Đường Quyền cho Vệ Thăng.

"Dì và chú không cho cậu ra ngoài là vì lo lắng cho cậu đấy." Vệ Thăng ngồi xuống bên cạnh Đường Quyền.

Đường Quyền nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh và nói: "Vất vả cho cậu rồi, phải chạy một mạch đến đây mà."

"Ừm, tớ rất lo cho cậu." Vệ Thăng lấy thuốc lá từ trong túi quần ra, định đưa cho Đường Quyền nhưng rồi như nhớ ra điều gì, anh ngậm vào miệng mình và nói: "Tôi quên mất tiêu chuyện cậu đã bỏ thuốc rồi."

"Đúng vậy, cô ấy vốn không thích tớ hút thuốc, sau đó chúng tớ muốn có con nên tớ bỏ luôn." Đường Quyền cười, lấy hộp thuốc và rút ra một điếu, nói: "Nhưng bây giờ không sao cả."

Cô đã không còn nữa, cũng chẳng còn ai quản anh có hút thuốc hay không.

Vệ Thăng im lặng, nhìn khói thuốc lá quấn quanh những ngón tay gầy guộc của Đường Quyền. Ánh mắt anh dừng lại ở vết sẹo trên cổ tay Đường Quyền, anh mở miệng hỏi: "Còn muốn chết không?"

"Nói không muốn thì chắc chắn là nói dối, nhưng mà..." Đường Quyền hít một hơi thuốc, nheo mắt lại nói: "Ba mẹ cô ấy chẳng phải cần người chăm sóc sao?"

Vệ Thăng quan sát Đường Quyền, cảm thấy đây là lời nói thật lòng. Đường Quyền nhìn về phía anh và nói: "Đi ra ngoài với tớ một lát đi, mấy ngày nay ba mẹ lo lắng quá nên không cho tớ ra khỏi nhà."

"Được." Vệ Thăng vỗ vai Đường Quyền, đi ra ngoài cùng anh. Hai người mang giày vào và bước ra cửa, Vệ Thăng nói: "Đi dạo quanh khu phố nhé?"

"Đi mua cho mẹ tớ quả dưa hấu đi, mẹ thèm ăn nên cứ nhắc đi nhắc lại thôi. Chuyện tớ nằm viện làm cuộc sống hàng ngày của bà mẹ bị đảo lộn, mấy ngày nay cũng không ra ngoài mua trái cây."

Vệ Thăng gật đầu, anh ở đây không lâu nhưng cũng khá quen thuộc với khu vực xung quanh. Hai người im lặng sóng vai bước đi.

Vừa bước vào cửa hàng trái cây, bà chủ liền cười nói với Đường Quyền: "Tiểu Đường à, đến mua trái cây cho mẹ phải không?"

[HOÀN] °|GB|° Thần Dược  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ