Chương 7:

41 5 0
                                    

Edit: Nhạt.
Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Kể từ ngày đó, Đường Quyền không còn có mơ thấy cô nữa.

Dạo gần đây lượng khách trong cửa tiệm ngày càng tăng lên. Lý do là tại vì Đường Quyền làm bánh kem quá đẹp, nên hiện đang là xu hướng của mấy trường cấp 3 ở gần đó.

Đặc biệt là mấy cái bánh kem vài chục đồng tiền mà anh có thể làm được vô cùng tinh xảo và đáng yêu, đặc biệt được học sinh yêu thích.

Đường Quyền tuy rằng đã 32 tuổi, nhưng thoạt nhìn như một sinh viên. Gương mặt vốn gầy gò lại tái nhợt gần đây được ba mẹ chăm sóc tốt quá nên cũng có da có thịt hơn xưa, làm anh khôi phục lại bộ dáng tuấn tú trước đây.

Con gái chủ tiệm ở trong trường không ngừng PR bánh kem do anh nhân viên đẹp trai Đường Quyền tự tay làm. Trong lúc nhất thời, những người trẻ tuổi ở cái thành phố nhỏ này bắt đầu thịnh hành trào lưu tới đây mua bánh kem rồi chụp ảnh.

Mãi không mơ thấy cô làm Đường Quyền có chút nóng vội, đại khái là tâm tình không tốt, anh trầm mặc hơn ngày thường, thậm chí cả người đều lộ ra một cổ cảm giác tối tăm.

Chủ tiệm nghĩ anh gần đây quá mệt mỏi, bảo anh đi về nhà nghỉ ngơi trước đi. Đường Quyền không có cự tuyệt, không biết có phải tại gần đây chất lượng giấc ngủ không tốt hay không mà giờ phút này đây anh cảm thấy có chút mệt mỏi.

Lại làm thêm mấy cái bánh kem nhỏ rồi đặt ở quầy ướp lạnh xong, Đường Quyền thay đồ đi làm ra, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.

Anh vừa mới đi ra sau bếp, con gái chủ tiệm mở cửa đi vào, cô bé hoạt bát chào hỏi hắn: "Anh Đường chuẩn bị đi về à?"

"Tan học?" Đường Quyền lộ ra nụ cười thân thiết.

Cô bé gật đầu nói: "Mẹ em muốn đi Thượng Hoá, nói anh thân thể không tốt cần về nghỉ ngơi nên bảo em đến đây trông tiệm." Nói xong, cô bé nhìn anh nói: "Coi bộ anh thật sự cần nghỉ ngơi rồi đó, anh Đường."

"Ngủ không ngon lắm." Đường Quyền trả lời.

Cô bé đứng ở trước quầy cười nói: "Vậy anh mau trở về nghỉ ngơi đi."

Đầu truyền đến từng cơn đau nhức, thân ảnh cô bé trước mắt dần dần mơ hồ rồi biến mất. Lúc này, anh thấy được diện mạo của cô, người anh yêu.

Cô có một mái tóc đen dài, tóc hai bên mặt được vuốt gọn vào trong. Đôi con ngươi sáng ngời, ngũ quan tú mỹ mà ôn nhu. Cô mặc một cái váy dài màu tím nhạt, vai lưng thẳng thắn, dáng người ưu nhã, như công chúa trong truyện cổ tích bước ra.

"Tại sao em lại ở đâu?" Anh có chút thất thần mà nhìn cô chăm chú hỏi.

"Không phải chúng ta đã quyết định ở chung sao? Cho nên chúng ta phải làm việc kiếm tiền sinh hoạt chứ."

Khi cô cười rộ lên sẽ có hai cái đồng tiền xuất hiện, cô tựa như một cô công chúa cao quý sẵn lòng vì anh mà đi xuống vương toạ.

"Không, anh......" Anh muốn nói gì đó, nhưng đầu lại đau như sấm nổ, trời đất quay cuồng. Hình như có ai đó gọi tên anh nhưng anh lại rơi vào một khoảng không hắc ám.

[HOÀN] °|GB|° Thần Dược  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ