Chương 2:

147 13 0
                                    

Edit: Bơ.

Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Sau khi trải qua giấc mơ kỳ lạ ngày hôm đó, mỗi lần đi ngủ Đường Quyền đều cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng liên tiếp mấy ngày sau đấy anh đều không nằm mơ nữa.

Ba mẹ anh vẫn cứ tìm đủ các loại lý do để ngăn cản không cho anh tùy tiện ra khỏi cửa.

Không phải anh nhất quyết muốn ra ngoài, chỉ là đã từng tuổi này rồi mà vẫn còn ở nhà phụ thuộc vào ba mẹ, anh thật sự cảm thấy hổ thẹn.

Có một ngày khi đang dùng cơm, anh đề cập với ba mẹ về việc mình không có điện thoại di động.

Ba mẹ anh cũng không biết điện thoại cũ của anh ở đâu nên đành đồng ý sẽ mua cho anh điện thoại mới.

Khoảng một tuần sau đó, sau khi quan sát thấy anh không có vấn đề gì nữa, mẹ anh liền đi cùng anh đến trung tâm thương mại để mua di động mới.

Có được điện thoại mới, khi thấy danh bạ chỉ có tên ba mẹ mình, anh cảm thấy bản thân như được tái sinh.

Trên đường trở về, tiện đường nên anh cùng mẹ đi mua thức ăn, cảnh vật nơi đây vẫn giống như trong trí nhớ, phảng phất mười năm đã trôi qua nhưng thị trấn nhỏ này dường như không hề thay đổi gì .

"Chà, tiểu Đường đã khỏi bệnh rồi à."

"Rốt cuộc cũng khỏi rồi, ba mẹ con lo lắng cho con lắm đấy."

"Tôi biết tiểu Đường sẽ bình phục mà, hai người hết mực chăm sóc nó đến vậy mà."

Đường Quyền đi cạnh mẹ, trong lòng thấy rất xấu hổ, thật đúng là một nhà có chuyện cả huyện đều biết .

Anh cảm thấy bản thân chỉ ngủ có một giấc, nhưng những người khác đều biết anh mắc bệnh tâm thần.

Ở nhà nhàn nhã một thời gian, giờ anh rất muốn ra ngoài kiếm việc làm. Đã hơn ba mươi tuổi đầu, không thể vì bị bệnh mà cắm rễ ở nhà suốt như thế, người ba đã cao tuổi của anh vẫn còn đang phải đi làm mỗi ngày kia kìa.

Mẹ anh không phản đối việc anh muốn đi làm, muốn anh đợi thêm một thời gian nữa rồi làm cũng không muộn.

Vị bác sĩ trước giờ vẫn điều trị cho anh sẽ đến và kiểm tra tổng thể lại lần nữa. Nếu thật sự không còn vấn đề gì nữa anh mới có thể đi tìm việc.

Đường Quyền không có dị nghị gì. Tuy rằng bản thân anh không cảm thấy mình có gì khá lạ, nhưng dù sao anh cũng là người mắc bệnh tâm thần, ba mẹ anh sẽ không thể nào an tâm, sợ anh ra ngoài sẽ gặp phiền phức.

Chỉ là Đường Quyền thật sự không thể tin được rằng mình vì khởi nghiệp thất bại mà đổ bệnh. Anh cảm thấy từ nhỏ mình đã là người rất hiểu chuyện.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Đường Quyền quay trở lại phòng, thấy mẹ anh đang loay hoay làm gì đó trên bàn mình.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Đường Quyền lên tiếng.

[HOÀN] °|GB|° Thần Dược  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ