Chương 5:

50 5 0
                                    

Edit: Uyên.
Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Nhìn Vệ Thăng nghiêm túc nhìn văn kiện trên laptop, điện thoại bên cạnh reo không ngừng. Đường Quyền lúc này mới cảm nhận được rõ ràng rằng, dưới tình huống công việc bận rộn như vậy mà Vệ Thăng còn ở lại trong nhà quan sát trạng thái tinh thần anh, thật không hổ danh là bạn chí cốt.

Đường Quyền làm phục vụ cho một tiệm bánh kem, là tiệm của một người bạn của mẹ Vệ Thăng. Bởi vì chỉ là làm công, cho nên tiền lương không cao nhưng chủ tiệm là bạn thân lâu năm của mẹ Vệ Thăng cho nên đối xử với anh rất tốt.

Mặt tiền cửa hàng cũng không lớn. Công việc chủ yếu của Đường Quyền là tiếp đãi khách, giúp khách đóng gói bánh, sau đó thu tiền.

Cửa hàng này tựa như đã mở từ lâu, Đường Quyền có chút ấn tượng. Trong trí nhớ của anh chủ tiệm là một nữ học sinh trung học, nhưng bây giờ chủ tiệm đã là người phụ nữ ngoài ba mươi.

Ký ức của anh tựa như có lỗ hổng, Đường Quyền cảm thấy bệnh của chính mình  có lẽ thật sự còn không có tốt lên.

Ngày thứ ba đi làm, trong tiệm thu được một đơn đặt hàng bánh sinh nhật, anh đi ra sau bếp lấy bánh đã nướng xong lên, phát hiện chủ tiệm nhìn di động sững sờ.

“Chị Lý, giờ mà không làm bánh kem lỡ như chút nữa khách đến là không lấy bánh kem được đâu.”

Bởi vì chủ tiệm có quen biết với mẹ Đường, cho nên Đường Quyền gọi chủ tiệm là chị Lý.

“A! Tiểu Đường, chị tưởng hoa trên bánh kem là hoa tươi, kết quả nói là đường sương hoa(*), em nói chị phải làm sao bây giờ.”

( * Đường sương hoa: là một loại kẹo làm từ bột đường sau khi gia công thì nặng thành hoa )

“Chị nói với khách có thể đổi kiểu trang trí khác không nhưng khách lại không chịu, giờ trả tiền đặt cọc lại cũng không được.” Chị Lý thở dài.

Đường Quyền đi qua, nhìn hình ảnh trên điện thoại, bất giác nói: “A, kiểu này làm rất đơn giản, nhưng yêu cầu định hình cao.”

Chủ tiệm lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, chính Đường Quyền cũng kinh ngạc. Mình biết làm bánh kem sao? Tại sao mình lại nói ra lời này?

“Hồi đó chị có nghe mẹ em kể em từng mở một cửa hàng bánh kem lớn ở trên thành phố. Chị gửi hình cho em, em xem xem có thiếu cái gì thì nói chị, để chị lái xe đi mua.”

Mình mở một tiệm bánh kem lớn ở thành phố? Còn có chuyện này sao? Đường Quyền cảm thấy chính mình hoàn toàn nghĩ không ra cái gì cả.

Nhưng xác thật anh có một loại cảm giác kỳ diệu, cảm giác tài liệu bánh này vừa đọc đã hiểu, biết cái đường sương hoa này làm như thế nào.

Giống như là người biết lái xe, cho dù đã lâu chưa cầm lái, nhưng vẫn biết điều khiển xe như thế nào.

Đường Quyền cảm thấy não mình trống rỗng, đó một loại bản năng phi thường, thậm chí không cần hỏi, thân thể đã hành động.

[HOÀN] °|GB|° Thần Dược  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ