Chương 3:

78 12 0
                                    

Edit: Muối, Bơ.

Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Đường Quyền ôm chặt Bánh Bao Thịt trong tay như thể nó là sợi dây cuối cùng cứu mạng anh lúc rơi vào cạm bẫy.

Anh cảm thấy có chút chóng mặt, cảnh tượng xung quanh dần thay đổi, người con gái đó ngồi trên chiếc ghế dài màu vàng nhạt, cô dõi theo người con trai không ngừng ném bóng đứng ở khu vực ba điểm (*) trên sân bóng rổ.

(*Khu vực 3 điểm: Khi cầu thủ đứng ở trước vạch 3 điểm trong bóng rổ có khoảng cách vành rổ là 6,25m.)

Bánh Bao Thịt trong lòng Đường Quyền cử động một chút, hắn liền vội nhìn nó, kết quả Bánh Bao Thịt chỉ là thay đổi cái tư thế khác.

“Đường Quyền, cậu bị sao thế?” Giọng của cô gái rất hòa nhã, nghe không ra cảm xúc gì.

Là một người đứng ở bên ngoài xem, tâm trạng của Đường Quyền rất phức tạp, anh không nhìn rõ dáng vẻ của cô gái nhưng lại có thể cảm nhận được cảm xúc hồi niên thiếu của bản thân đứng trên sân bóng lúc này.

Có chút tủi thân, uất ức, còn có sự ảo não đối với bản thân, rõ ràng là hắn đã luyện mấy ngày rồi, hôm qua ném mười quả ba điểm thì vào được bảy quả.

Nhưng bây giờ đứng trước mặt cô ấy thì đến một quả cũng không vào.

“Kỹ thuật ném bóng rổ ba điểm của tôi rất tốt đó.”

Một câu nói chẳng có chút tính thuyết phục nào, bởi vì anh chẳng ném được quả nào vào rổ.

Cô gái thở dài, đứng dậy dường như muốn rời đi, ann lo lắng vứt bóng xuống, bắt lấy cổ tay của cô gái muốn níu kéo cô, nhưng mà lúc lòng bàn tay anh vừa chạm vào làn da của cô ấy thì anh
cảm thấy bàn tay mình như có một dòng điện chạy qua nên liền vội buông tay ra.

Anh đứng chắn trước mặt cô nói: “Cậu đừng có khen Trương Tùng nữa, hãy khen tôi đi.”

Đường Quyền vẫn nhớ cái tên Trương Tùng này, đây là tên đội trưởng đội bóng rổ của trường đại học hắn.

“Cậu thấy bản thân có ấu trĩ không ?” Cô hỏi.

“Có.” Anh thẳng thắn trả lời.

“Nhưng đây là lần đầu tiên mình ấu trĩ như này, tớ chưa từng hẹn hò với ai, vì thế tớ không biết mình sẽ ấu trĩ thế này.”

“Tình đầu chẳng có kết quả đâu, cậu có thể bắt đầu mối tình mới rồi.” Cô bình thản nói xong liền rời đi.

Anh bất lực nhìn cô, ngón tay khẽ nắm lại, muốn lưu giữ chút hơi ấm còn sót lại lúc nãy.

Một nỗi đau âm ỉ không ngừng xuất hiện trong lồng ngực anh, anh nhìn bóng lưng cô hét lớn: “Vì thể diện của mình, cậu cũng nên
suy xét một chút chứ.”

Cô gái dừng lại bước chân, hình như là đang cười nhưng Đường Quyền nhìn không rõ mặt cô.

Bánh Bao Thịt trong lòng bắt đầu giãy giụa, Đường Quyền kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn Bánh Bao Thịt, anh cảm thấy trước mắt mình xuất
hiện từng cơn chóng mặt.

[HOÀN] °|GB|° Thần Dược  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ