Chương 4: "Bún bò Huế"

291 60 11
                                    


oOo

Kim giờ dần dịch về số mười hai, có lẽ bây giờ nên là thời gian Việt Nam được yên bình trong đống hỗn mang do chính mình tạo nên trong quá khứ. Nhưng không, công việc mà cậu còn chả nhớ cái vẹo gì vừa đạp bể cửa, cứ thế xông vào.

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại gần tắt, Việt Nam mới đủ dũng cảm cầm máy lên, bật loa ngoài. Ngay lập tức, cậu chàng cố gắng vận hành hết số tế bào não tỉnh táo còn lại, đọc hiểu thật nhanh đống chú thích của cậu trong quá khứ để lại.

Từng dòng đều được ghi chép rõ ràng, dễ hiểu bằng mực xanh. Hầu như những câu trả lời toàn là "Tôi" đi kèm với động từ. Thật không ngờ cuộc đời Việt Nam lại có thể máy móc, đơn giản tới nhường này. Khác gì một người máy chuẩn bị kế hoạch xâm lược thế giới không. Chưa kể hiện tại cậu đang đối mặt với một trong những con rối nguy hiểm trên tay, nếu Singapore biết Việt Nam thay đổi, chắc chắn sẽ xử cậu ngay.

Tuy nhiên trong lúc ấy, người ở đầu dây bên kia lại yên lặng một cách kỳ lạ. Ngập ngừng một chốc, người nọ mới lên tiếng, nom khá trịnh trọng. Một chất giọng trung tính và nghiêm túc cực kỳ.

"Thưa ngài Việt Nam, tôi thật lòng xin lỗi khi lại làm phiền ngài trễ thế này ạ. Vì tính chất của vấn đề nên tôi không thể kéo dài thời gian hơn, mong ngài bỏ qua cho." - Bất chợt người nọ lại im lặng, kế đó Việt Nam có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Singapore từ tận đầu dây bên này. Bộ cậu thật sự đáng sợ đến vậy sao?

"Nhưng trước hết, tôi vừa nghe tin ngài đang bị mất trí nhớ tạm thời. Không biết ngài còn nhớ gì về tôi hay chi tiết công việc không ạ?"

Ôi bạn ơi, mình còn không nhớ mặt mũi bạn ra làm sao mà bạn xưng hô "ngài" làm mình khúm núm quá!

Việt Nam chỉ biết cười khổ rồi gắng hạ thấp giọng, đáp - "Tôi ổn. Tiếp tục."

Vừa dứt lời, cậu mau chóng bật chế độ ghi âm lại đề phòng. Quả nhiên đúng như Việt Nam dự đoán, một khối thông tin khổng lồ xả thẳng vào mặt cậu chàng. Nào là thanh tra về việc khai thác tài nguyên ở Brunei đang làm ảnh hưởng rất xấu đến môi trường khu vực, sau đó là tình hình nạn đói, lạm phát tại Philippines làm đình trệ việc sản xuất lương thực ra sao và ti tỉ vấn đề khác. Lúc này Việt Nam chỉ biết đưa mắt lên bức chân dung tự họa, đi kèm hai tay giơ ngón giữa rất chi là tình thương mến thương dành cho chính cậu của quá khứ.

Bất chợt, dạ dày cậu như sôi lên, quặn thành từng đợt. Mặc cho Singapore đều đều trình bày đống bùi nhùi tồn đọng suốt tuần qua, cậu thì ôm bụng một cách dặt dẹo. Mặt mũi Việt Nam bấy giờ nhăn nhúm hệt mấy quả óc chó khô ngoài hàng. Chưa xuống địa ngục trả nghiệp thì cậu chàng đã gặp một đống nghiệp khác thay thế vào. Đúng là quả báo thường đến sớm.

"Tôi đã làm xong danh sách các chính sách chúng ta có thể làm để đối phó đám thanh tra ở UN và các nước khác trong cuộc hội nghị thương mại sắp t-"

"Ụ ọe!!"

Hết chịu nổi, Việt Nam nôn thốc nôn tháo tất cả mọi thứ có trong dạ dày mình ra ngoài. Đã vậy còn đi kèm theo đống nước dãi tuôn ra không ngừng nhỏ giọt lẹt đẹt xuống đống giấy ghi chép trên sàn. Miệng cậu mở to hết cỡ, hai tay ôm chặt lồng ngực, gắng hết sức điều chỉnh nhịp thở nhanh nhất có thể. Về phần Singapore, đột ngột nghe thấy tiếng ồn ào bên kia nên yên lặng theo.

[Countryhumans-ABO] Đóa sen vô sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ