Chương 6: Gần như tuyệt chủng

276 50 12
                                    




oOo


Choàng tỉnh khỏi cơn mơ giữa ngày, trán Việt Nam lấm tấm mồ hôi lạnh. Khóe miệng thì  còn nước dãi vương vãi đến tận cổ, nom phát ớn. Hiện tại cậu đang nằm sõng soài dưới sàn, xung quanh là mấy quyển tạp chí khiêu dâm đọc dở, trên tay vẫn còn cầm một cái muỗng đã bị bẻ cong veo từ bao giờ.  Ngay lập tức, cậu hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh mình. Vừa nhác thấy bóng cô người máy bên cạnh, Việt Nam chồm đến, lắc vai lia lịa, hỏi.

"Thu! Tôi lại ngất bao lâu rồi?!"

"Khoảng mười bảy phút ạ." - Cô tắt chế độ đếm giờ trên tay, đáp.

Rối loạn lưỡng cực và mất ý thức trong thời gian ngắn có thể xem là những tác dụng phụ khó chịu nhất của việc biến đổi Beta. Và cách duy nhất cậu có thể làm để cầm chân chúng là uống thuốc an thần theo lời của Hà Thu. Tuy nhiên Việt Nam không thể lăn ra ngủ ngay lúc này. Cậu đã phí cả đống thời gian chỉ để trằn trọc trên giường nguyên đêm, sau đó cậu tiếp tục rơi vào hoảng loạn, rối loạn cảm xúc tạm thời. Cách đây mấy phút, cậu chàng còn cười hô hố như một bệnh nhân tâm thần trốn trại, quay đi quay lại Việt Nam đã nằm khóc bù lu bù loa cả lên không vì lý do gì cả.

Có vẻ trong đợt ngất thứ ba này, cậu đã chạy xuống bếp chỉ để bẻ muỗng rồi quay lại phòng đọc sách quậy. Thế đếch nào theo lời kể cậu của quá khứ thì Việt Nam được miêu tả như một tên độc tài vô cảm, vậy mà giờ cậu trông còn thảm hơn mấy đứa mới nhú thất tình.

"Phải tìm cho được... Thông tin về Gamma. Hoặc ít nhất là các cách chống chế tác dụng phụ. Đ*t mẹ! Cố lên nào Việt Nam." - Cậu lẩm bẩm trong miệng, vứt cái muỗng đi rồi lom khom bò dậy.

Bắt đầu lại lần nữa nào. Nếu là cậu của quá khứ thì Việt Nam sẽ giấu thông tin ở đâu trong cái phòng đầy chim bướm này đây?

Căn phòng vẫn như cũ, chỉ khác là lộn xộn hơn. Hai cái giá sách lớn đầy nhóc những tập tranh ảnh nhạy cảm bị bới tung cả lên. Chiếc kệ trưng bày bằng kính chứa đủ thể loại các món đồ chơi tình dục tạm thời bị cậu ngó lơ. Vậy mà chả hiểu sao chúng lại dễ dàng thu hút đống cảm xúc hỗn độn bên trong cậu chàng. Mặc dù bên dưới quần thì cứ một mực lặng im.  Cuối cùng, Việt Nam lại ôm đầu, đi loanh quanh khắp phòng một cách vô định.

Mọi loại mật mã, các kiểu ký hiệu đều đã được thử nghiệm nhưng tất cả Việt Nam tìm được chỉ là ảnh mấy con hàng nóng của tá lả các countryhuman xen kẽ vài người mẫu có tiếng, nam nữ có tất. Chưa kể, cậu bỏ công lục toàn bộ các ngách của căn phòng thì thu về lại là ba lọ sơn móng tay cùng một chiếc đèn LED tia cực tím dùng hong khô móng.

Bộ cậu của quá khứ cô đơn tới mức đi tự kỷ trong phòng "đọc sách" và làm móng tay thật luôn. Nghe nó thảm vãi l*n.

"Được rồi, sơn móng tay thôi." - Việt Nam buột miệng, ngồi khoanh chân xuống sàn rồi bắt đầu lọ mọ đống đồ làm móng.

Nếu như suy nghĩ như một người bình thường chả đem lại kết quả gì, cậu đành phải suy nghĩ như một đứa cà lơ phất phơ vậy. Cứ thế, cậu chàng lăn qua lăn về một hồi cũng sơn được hết bàn chân trái bằng màu cam đào lóng lánh. Ngắm nhìn thành phẩm hì hục nãy giờ, Việt Nam khẽ cười tán thưởng bản thân.

[Countryhumans-ABO] Đóa sen vô sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ