Chương 10: Bình minh

279 50 7
                                    



oOo


Sáu ngày trước.

Bệnh viện quân đội căn cứ B002 tiếp nhận ca cấp cứu mức độ nghiêm trọng. Ngài Việt Nam đang trong cơn nguy kịch. Chiều ấy, hầu hết mọi người trong bệnh viện luôn ở trạng thái căng như dây đàn. Dầu đây không phải lần đầu ngài ấy bị thương ở mức độ cao. Nhưng đây là lần đầu tiên Việt Nam hôn mê sâu.

Sau sáu tiếng phẫu thuật và cấp cứu, có vẻ mọi thứ đã tạm thời ổn áp. Các y bác sĩ thở phào rồi bắt đầu lập bản báo cáo gửi cho Singapore, cộng sự của ngài.

Bên trong căn phòng bệnh được canh gác nghiêm ngặt nọ, Hà Thu là thứ duy nhất được phép bên cạnh theo dõi Việt Nam. Không máy quay. Không y tá. Vốn dĩ chính cô nàng đã là một trong những người lính bảo vệ ngài.

"Nhận lệnh. Sử dụng thuốc kích thích thần kinh số 11 lên chủ nhân." - Cô nàng nhận lệnh từ xa, cất giọng rè rè.

Bất thình lình, lọ thuốc trên tay nàng rơi xuống. Mọi khớp nối trên cơ thể Hà Thu rung lên. Âm thanh lẹt xẹt vang vọng khắp phòng. Rất nhanh, tứ chi cô nàng rũ xuống rồi trở lại vị trí ban đầu. Ánh mắt vô cảm biến mất, thay vào đấy là đôi mắt đầy sự tinh nghịch. Khác hẳn phong thái rập khuôn mười giây trước.

"Đảng Cộng sản chiếm quyền kiểm soát 70%. Báo cáo, đã ghi đè hệ điều hành thành công." - Cô nàng hào hứng cất lời.

"Xác nhận hủy lệnh sử dụng thuốc."

Đảng bắt tay vào công việc chuẩn bị cho kế hoạch biến đổi cơ thể của Việt Nam. Cô len lén lia mắt sang bóng hình đang nằm bất động trên giường bệnh, vô thức nở một nụ cười.

"Chúng tôi sẽ mang ngài trở về, thưa Việt Nam."

Từ căn phòng an ninh dưới tầng trệt của bệnh viện, tên y sĩ với con robot chim sẻ nhỏ trên vai không ngừng dán mắt lên màn hình với chi chít mã code khác nhau. Thân hình gã gầy sọp, mũi hơi khoằm xuống, cùng vệt xanh nơi bộ ria vừa cạo. Gã mặc trên mình chiếc áo blouse trắng quá khổ. Làn da bánh mật của Malaysia chìm trong ánh sáng xanh xám của bốn chiếc màn hình lớn đối diện.

Ngay khi nhận được mã xác nhận thâm nhập thành công của Đảng.

Gã cười lớn.

"Tuyệt vời. Bước đầu kế hoạch thành công. Chúng ta cút khỏi đây thôi."

Dứt câu, Malaysia chôm nốt mấy thanh mứt xoài từ bọn cảnh vệ, kẹp con chim sẻ robot nhỏ bên hông rồi rời buồng máy. Họ nhanh chân hòa mình vào dòng người tấp nập của quân khu, biến mất.


oOo


Hiện tại, trở lại chuỗi hỗn mang mà Việt Nam phải đối mặt.

Đống việc do Singapore giao trên mail chưa làm. Mấy gói quà của America vương vãi khắp nơi. Những đoạn tin nhắn hỏi thăm từ những người lính phục vụ cậu. Và... Đảng Cộng sản đang bị hệ điều hành cũ xóa.

Tình hình chắc không thể nào thảm hơn nữa đâu. Việt Nam cố lạc quan, nhủ thầm.

"Hờ... Tùy cơ ứng biến vậy." - Cậu thở hắt ra một hơi mạnh, xắn tay áo lên rồi bắt đầu kéo cơ thể Đảng lên chiếc xe cút kít đã để sẵn.

[Countryhumans-ABO] Đóa sen vô sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ