Chương 5: Sát thủ kinh tế

245 54 0
                                    




oOo


"Nói toẹt ra luôn đi. Ngươi muốn tao làm gì?!"

"Tôi muốn cậu trở thành một sát thủ kinh tế." - Khuôn mặt của kẻ đối diện dần có sự thay đổi. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy hoang dại. Đôi mắt hắn rực rỡ hệt đám lửa cuồn cuộn sẵn sàng nuốt chửng tất cả. Vẻ mặt ấy của Việt Nam hằn sâu vào tâm trí Singapore mãi đến bây giờ.

...

Tại sao cậu lại đột ngột nhớ về cuộc trò chuyện mấy năm trước với Việt Nam nhỉ? Phải chăng vì cách hành xử kỳ lạ của hắn đêm qua khiến cậu băn khoăn khôn nguôi. Trước đây dù có gặp bao nhiêu hoàn cảnh chết tiệt đến mấy Việt Nam vẫn duy trì một tông giọng không đổi. Tuy nhiên, đêm qua hắn đã gằn giọng.

Singapore có thể cảm nhận được sự tức giận nhất thời từ hắn. Dù rất nhỏ nhưng không phải không có.

"Hừ. Tập trung nào." - Singapore uể oải đưa ngón trỏ lên bóp nhẹ giữa hai chân mày, gắng nén đống cảm xúc lộn xộn trong tâm can mình xuống.

Lúc này, cậu sắp có một cuộc gặp mặt với Philippines cùng vài đồng nghiệp khác. Vấn đề chính là đây, tính chất cuộc gặp hôm nay liên quan đến cuộc sống của hàng triệu con người trong vài thập niên sắp tới trên đất nước của Philippines. Hay nói đúng hơn cậu phải chính thức thâu tóm toàn bộ đất nước này trong hôm nay. Bằng không tên sếp kênh kiệu nào đó lại dần cậu cùng Việt Nam ra bã lần nữa.

Trong căn phòng họp xa hoa mang tông màu kem chủ đạo, người thanh niên trẻ vận trên mình bộ vest màu đen nhám kia đang không ngừng đi lòng vòng giữa mấy chiếc ghế xoay. Vẻ mặt cậu bộc lộ rõ sự bồn chồn lẫn lo lắng. Ngay khi thấy vết giày bắt đầu in đầy trên thảm lông, Singapore bèn đến chỗ bệ cửa sổ, hy vọng ngắm cảnh một tí sẽ giúp cậu bình tĩnh vài phần.

Trên hình phản chiếu của gương cửa là khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của một chàng trai tuổi đôi mươi. Chiếc bịt mắt phải in họa tiết năm ngôi sao trắng nền đỏ lại vô tình góp phần làm Singapore trở nên khó gần hơn. Mái tóc bạch kim đã được cậu chàng chải chuốt kỹ càng từ sớm. Tuy nhiên có chỉnh tề đến mấy thì cũng chả che được đôi mắt nâu vô hồn của cậu. Kem khuyết điểm cùng lắm chỉ che được quầng thâm là cùng, còn biểu cảm như sắp khụy đến nơi thì mãi cậu vẫn chưa sửa được.

"Mẹ nó! Hôm nay tôi lại phải ngồi tận ba tiếng với cậu sao?" - Đột nhiên xuất hiện tiếng than vãn nơi cửa phòng họp, Singapore lừ đừ quay sang kiểm tra.

Đúng như cậu nghĩ, South Korea chịu lết xác đến rồi, một tên đồng nghiệp khó ưa. Vì năng suất công việc ngày càng giảm, hắn bị America ép phải làm việc cùng khu vực Đông Nam Á một thời gian để chấn chỉnh lại như cũ.

South Korea mặc kệ mọi lời nhắc nhở về quy tắc ăn mặc của Singapore. Gã khoác một chiếc khoác gió sọc xanh đen cùng các họa tiết long lanh đến chói mắt. Đã vậy áo sơ mi thì cài thiếu nút, khoe hết số cơ ngực gã có được cho người ngoài xem. May phước gã không trang điểm quá đậm, vừa đủ tiêu chuẩn tại môi trường công sở.

"Dù sao thì chúng ta cũng sắp thắng đến nơi rồi. Thong thả đi nào, Singapore." - South Korea hất hất mái tóc đen xoăn bóng của mình, lia đôi mắt nửa xanh nửa đỏ một cách kiêu ngạo về phía Singapore, lên tiếng bỡn cợt.

[Countryhumans-ABO] Đóa sen vô sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ