C.17

1.3K 80 1
                                    

Cả cô hai và nàng đều giữ trạng thái yên tĩnh ấy mặc cho trong lòng bộn bề những trăn trở. Mỗi người một dòng suy nghĩ và đau đáu cùng một nổi trĩu nặng.

Nhưng nàng đã không tiếp tục trụ lại được nữa, đứng đó mần chi để nhìn người ta. Khi họ chẳng quan tâm chi tới nàng. Giá mà khi nãy cô hai lên tiếng, dẫu chỉ là một lời phủ nhận. Thậm chí là một lời dối lòng thì nàng đã không đau khổ đến nhường này. Nhưng cô hai lại im lặng, sự im lặng ngầm khẳng định chăng? Chẳng nhẽ trước đến nay nàng đối với cô chỉ là một quân cờ, cô muốn xoay chuyển kiểu gì thì xoay kiểu đó. Chẳng lẽ đối với cô hai, những gì đã xảy ra cũng đều nằm trong dự liệu, chưa hề có điều chi xuất phát từ trái tim.

Nàng cảm giác như tim mình nghẹn ứ lại, không còn đủ tỉnh táo để đứng vững nữa. Phải chi ngay từ đầu cô để mặc nàng chết dưới tay bọn người Tây, phải chi đêm qua cô để nàng thành thứ đờn bà hèn hạ. Thì lòng nàng giờ đây cũng đỡ phải đớn đau. Có chăng tất cả cũng đều tại nàng tự mình suy diễn. Cũng là tự nàng đem lòng thương nhớ, để giờ đây lòng nàng nặng nề xót xa.

Nước mắt cũng vô thức lăn dài trên khóe mi ấy. Nàng nghe như tim mình đã vỡ ra thành trăm mảnh. Cũng do nàng cố chấp thương nên đành tự nàng gánh lấy cái khổ. Là vì vọng tưởng nên tâm này chua xót bội phần.

"Còn biết trách ai bây giờ?"

Nàng lặng lẽ mỉm cười cố gắng che đi phần đau thương trong lòng. Đưa tay lau đi hàng nước mắt lấm lem, hít một hơi thật sâu để trấn an chính mình. Ngay từ đầu đã không có kết quả tốt đẹp, chỉ do nàng tự tìm lấy mối sầu bi mà thôi.

[...]

Hai Thủy vẫn mang tâm trạng cô hai rồi bời bời. Những lời út My đã nói khiến cô không khỏi đau lòng. Đau là vì cô hiểu ra bản thân đang dần biến nàng thành quân cờ của mình. Nếu sự việc đêm qua không phải nhằm vào nàng, cô hai cũng không "đuổi cùng giết tận" cậu ba theo cách đó. Ngay từ đầu, chủ ý là muốn bảo vệ nàng nhưng có vẻ nó đang dần biến thành ý xấu.

Cô hai tự hỏi chính mình, liệu bản thân có còn xứng với tình yêu trong lòng nữa không? Cớ chi thương nhớ thành lại ra trục lợi cho bản thân cô hai? Cô hai đau xót cho cái dạ của mình, cho thân phận của cả hai...

Đưa tầm mắt nhìn những nhánh lục bình trôi dưới sông theo con nước mới lên, cô hai lại nhớ về những ngày đầu nàng đến đây. Nhớ những hôm nàng giúp cô hai giặc áo ở mé sông. Trong lòng cô chợt dâng lên một tràng cảm xúc đau nhói.

- Cô hai, ông kêu cô vào nhà. Có ngài Đô đốc tới.

Giọng con Lành phía sau vang lên phá tan những suy tư của cô hai. Cũng đành gác lại mớ hỗn tạp trong lòng mà trở lại nhà trên.

[...]

Ở nhà trên ông hội đang niềm nở tiếp đón ngài Đô đốc. Có lẽ ông hội cũng đang tính đến cái chuyện cưới gả của cô hai.

- Chẳng hay hôm nay ngài đến nhà tôi có việc chi? Có phải là để tìm hai Thủy, con gái tôi...?

- À không, tôi tìm ông đấy chứ ông hội đồng Mâu.

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ