C.19

1.2K 92 7
                                    

Chị Lụa chèo xuồng qua sông, cho xuồng cập vào bến đậu, neo lại rồi chị và cô hai mới lên bờ. Lúc này chị mới để tâm đến người con gái phía sau thằng Tình và con Lành. Chị biết Lành từ trước, dẫu chưa từng giáp mặt thì chị cũng nghe được loáng thoáng người ta nói Lành là con hầu thân cận của cô hai. Chỉ có người con gái kia là xa lạ với chị. Chị nghĩ chắc người đó là người vùng khác đến. Chị chưa gặp qua bao giờ!

Nhưng sao trong mắt chị, cô gái ấy lại mang gương mặt đượm buồn, hình như mang cả nổi tủi thân. Trong ánh đèn dầu lờ mờ chị Lụa cảm thấy như nàng đã khóc.

- Cô hai ở nhà em từ chiều giờ hả Lụa?

Thằng Tình đỡ lấy cô hai từ dưới xuồng bước lên, nhưng không hỏi cô mà lại tìm cớ hỏi chị Lụa. Lụa nhìn cô vẻ áy náy đáp lời.

- Dạ, cô hai bị tía em giữ lại ăn cơm.

Chuyện là buổi chiều bác tư Lúa thấy cô hai ngồi thẫn thờ trên con đê ngoài ruộng dưới mấy hành cây bạch đàn. Theo như lời bác tư nói lại, chị Lụa mới ngờ ngợ ra hôm nay cô hai có chuyện không vui. Cô trầm mặt hơn thường ngày, cũng u sầu và đầy chán nản. Bởi vậy mà bác tư Lúa đã giữ cô hai lại ăn cơm rồi trò chuyện. Bác tư Lúa cũng rất quý mến cô hai, mà coi như con cháu trong nhà, cô tuy con nhà giàu nhưng lại không hóng hách. Cô cũng thích uống trà, trò chuyện mần ăn gần gũi như những người nông dân. Hơn nữa cô còn có ơn với con gái bác, không có cô hai thì bác tư đã mất đi đứa con bác thương yêu nhất. Nên là có dịp là bác tư sẽ giữ cô hai lại ăn với nhà bác bữa cơm đạm bạc. Bữa nay cũng không ngoại lệ, đến chiều tối bác tư đi soi nhái, cô hai mới được cho về nhà.

- Cô hai đi cũng hổng nói tiếng nào, mần hại bà lo, con lo, em Lành lo, em Ly càng lo hơn!

Thằng Tình vẻ như trách, vẻ như lo lắng nói. Mà thật ra Tình còn muốn nói Hương Ly vì cô hai mà cơm chiều còn chưa ăn. Trông cô còn hơn trông chồng nữa là. Nhưng thằng Tình thấy sắc mặt cô hai không tốt, mà nhìn lại nàng cũng chẳng khá hơn là mấy. Tình chỉ thấy hai người họ nhìn nhau trân trân, mắt tựa như không chớp lấy một lần. Muôn nổi sầu bi đọng lại trên gương mặt của cả hai. 

- Phải rồi cô hai đi cả ngày mần hại chị Ly lo cho cô mà cơm nước còn chưa ăn nữa kìa đa.

Con Lành biết Hương Ly thương cô lung lắm, chỉ là nàng chẳng dám nói ra. Lành nghĩ nàng ngại nên mới nhanh miệng nói cho cô hai nghe. Tự dưng Lành thấy cô hai khờ ơi là khờ. Người ta đã để tâm đến độ đó rồi mà cô hai còn không nhận ra. Chã trách người con gái nổi danh khắp cả Nam Kỳ tới giờ vẫn chưa có lấy một ý trung nhân. Lành cảm thấy mình thông minh hơn cô hai ở khía cạnh này rất nhiều lần. Vậy là Lành lại tự cảm thấy tự hào về mình.

Cô hai nghe Lành nói mới dời mắt khỏi nàng. Thôi nhìn nữa mà quay đi nơi khác tựa như không mấy để tâm đến lời mà con Lành vừa nói.

- Cô lớn rồi phải bé bỏng chi nữa đâu mà lo.

Lời nói ra vẫn nhẹ nhàng mà khiến nàng đau xót. Nàng còn tưởng tượng ra muôn vạn lời an ủi, quan tâm. Vậy mà cô hai nói cứ như nàng chỉ biết lo chuyện bao đồng, chuyện dư thừa. Nàng bổng thấy cô thật tàn nhẫn với nàng, với cái lòng của nàng. Mới hôm trước thôi, cô cứu cho cái thân nàng được trong sạch. Cô chăm sóc nàng đến cả đêm, nàng còn nhớ rõ cánh tay cô đã ôm lấy nàng, vuốt ve cho tấm lưng thổn thức của nàng. Nàng còn nghĩ mình như người được sống ở chốn thần tiên, được cô chiều chuộng, lòng nàng như sung sướng hò reo. Nhưng giờ đây khi cô chẳng còn cần nàng nữa, lời nói ra lại đầy vô tình.

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ