Trên con đường quen thuộc dẫn ra chợ cô hai và nàng đã đi không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này lại yên ắng đến lạ thường. Không ai nói với ai lời nào, tựa như hai người xa lạ.
Hồi lâu sau cô hai mới bắt chuyện với nàng. Nhưng cả hai vẫn giữ vững trạng thái thẫn thờ. Cũng không nhìn lấy đối phương một lần.
- Hôm qua cha có nói đợi út My cưới hỏi xong thì tới tui với em. Em có dự tính sao chưa?
Nàng có hơi nghẹn ngào, nghe như tiếng lòng lần nữa vỡ tan. Tính mần chi khi người cưới mình không thương mình. Tính mần chi khi người ta chỉ muốn trọn đạo gối chăn với nàng. Xót xa, còn hơn cả nổi đau thể xác cái đêm nhục nhã kia. Cô hai đúng là biết cách dày vò người ta.
- Cô nói với cha má mần mâm cơm nhỏ thôi, em chỉ cần ra mắt tổ tiên, trong nhà biết là được rồi.
Cô hai nghe nàng nói thì có hơi bất ngờ. Cũng chợt đau đớn ở trong lòng. Cô ngẫm chắc nàng còn giận cô lung lắm.
- Em là mợ hai nhà tui, sao lại chỉ mần cái đám nhỏ như vậy được đa?
"Cần chi cái vẻ bề ngoài rình rang đó, trong khi cô chỉ muốn trọn nghĩa trọn tình với em" _ Nàng nghĩ thế, rồi im lặng tự xoa dịu lấy lòng mình đầy đau đớn.
- Em chỉ cần ở cạnh cô thôi, cô không ghét bỏ em là em mừng rồi.
Thanh âm nàng phát ra tuy nhẹ tênh mà lại nặng trĩu những nổi buồn. Day dứt trong bụng dạ, tủi thân cho một kiếp má hồng không hạnh phúc.
- Em có ghét tui không Ly?
Cô hai cúi mặt, lần đầu tiên cô cảm thấy mình tệ hệ đến nhường này. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô nghĩ rằng mình đã phạm một sai lầm tày trời. Lần đầu tiên cô thấy hổ thẹn với người khác và với chính bản thân cô. Đúng hơn là với chính tình cảm trong lòng cô.
Nàng dừng hẳn lại, từ phía sau nhìn bóng lưng cô hai. Tự dưng nàng thấy cô thật cô độc, cần một người bên cạnh. Tiếc rằng người cô cần mãi mãi cũng không phải nàng.
- Cô hai, cô có biết cô vô tình lung lắm không? Cô khiến cho lòng dạ này của em quặng thắt. Nhưng mà cố mấy em cũng không thể ghét cô được.
Cô hai quay lại nhìn người con gái phía sau. Cách nhau mấy bước chân mà cô hai ngỡ như cả đời người. Xa cách diệu vợi, cô hai không cách nào níu lấy hy vọng được ở bên cạnh nàng. Tưởng như thương nhau, mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội. Nhưng đâu lường được cơ sự trái ngang. So với cái hạnh phúc ngắn ngủi, cô vẫn mong nàng được an yên một đời.
- Cớ chi em lại không chán ghét tui. Hay vì em nghĩ đến cái ân tình giữ chúng ta?
Nàng tiến về phía trước đứng song song với cô hai. Gỡ cái nón lá trên đầu xuống rồi tự nhiên đội lên cho cô hai. Nàng ngó sắc mặt cô hôm nay không tốt, nàng biết cô ở ngoài bờ sông cả đêm. Mà hình như còn không chợp mắt lấy một lần. Hồi đầu hôm tuy giận cô dữ lắm, nhưng mãi vẫn chưa thấy cô về ngủ, nàng lo đứng lo ngồi. Chịu không được nên đi loanh quanh tìm cô hai. Mới biết cô hai cô độc ngồi ở ngoài đấy. Màn đêm cứ như thế sắp nuốt chửng lấy cô, vậy là nàng lại rưng rưng nước mắt. Chỉ đành lặng lẽ quay trở về phòng. Không dám nói với nhau câu nào, lặng lẽ sầu muộn đều đặt ở lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]
Losowe"Kết không hay, mn đừng chờ đợi" ___________ - Mình ơi... - Một dạ này tui chỉ để thương mình! ____________