C.37 - Kết

2.5K 68 16
                                    

- Cô út, nói chi đó chồng tôi là do cô...

- Mợ hai chớ có nóng vội. Thủng thẳng tôi còn chưa nói xong.

Cô út thong thả ngồi xuống bà giữa. Rót trà nhàn hạ thưởng thức. Dường như chuyện vừa xảy ra chẳng can hệ chi đến cô.

- Không những cái lần đó thôi. Mà cả chuyện chị bị anh ba cưỡng hiếp cũng là tôi sắp đặt. Chị nên mang ơn tôi vì nhờ đó mà chị với chị ta mới nên duyên nên nghĩa. Nhưng mà chị biết không cả cái cô Đào kia cũng là do tôi sắp đặt.

Bà hai, nàng vợ mợ út không khỏi bàng hoàng. Cớ chi mà cô út lại dày công sắp xếp nhiều chuyện đến vậy.

- Tôi muốn dùng cô Đào để chia rẻ hai người. Nhưng mà cô ta chậm chạp quá...

- Cô vô lí, cô sắp xếp chúng tôi bên nhau rồi chia rẻ.

- Tôi muốn chị ta đau khổ, tôi không giết được chị ta thì tôi để chị ta nhìn người mình thương đau khổ!

Trả thù, chẳng lẽ chỉ vì trả thù thôi mà cô út hiền lành lại trở thành người thất đức đến độ đó? Dày vò cô hai, dày vò cả nàng.

- Nhưng mà chị ta cứng đầu quá. Phải chi chị ta chịu nghe theo sắp xếp của tôi thì tốt biết mấy? Đáng ra tôi chỉ muốn bọn người vướn tay vướn chân kia chết. Tôi muốn cái bọn làm má tôi buồn trả giá. Cớ chi mà chị ta lại nhúng tay vào?...

"Sau khi cả nhà ông hội đến chùa thì liền được sư thầy tiếp đón nồng hậu. Ông và hai bà cậu mợ, cô Đào lên chánh điện lễ phật. Chỉ có cô hai lặng lẽ ra sân sau của chùa.

- Út My, hạ màn vở kịch của em được rồi!

- Chị biết? Mà cũng không thành vấn đề. Chị chỉ cần giả chết là được, đừng có xen vào chuyện của tôi!

- Em điên rồi, đó là cha má là anh chị là...chị dâu em. Nên nên dừng lại chuyện đùa giỡn với sinh mạng con người đi. Má biết má sẽ đau lòng.

- Cha má? anh chị? bọn họ mần cho má tôi buồn. Bọn họ phải trả giá! Chính bọn họ khiến tuổi thơ tôi không trọn vẹn. Chị hiểu mà chị hai? Còn chị dâu, chị đang nói cô Đào đó hả? Nực cười! Cả tôi và chị đều biết cô ta chỉ là con cờ. Con cờ để tôi hoàn thành mục đích của mình. Con cờ để chị che che đậy đậy, để tôi không có cớ mần hại đến Hương Ly. Chị cũng đem mạng người ra chơi đùa như tôi thôi, chị không có tư cách nói đến tôi. Còn má, để tôi xem chị có mệnh hệ gì thì má sẽ ra sao..."

- Đốt chùa là tôi mần, gán tội cho chị ta cũng là tôi. Cuối cùng cái bọn cản đường tôi đều đã chết!

- Mình...

Mợ út không dám tin những gì mình nghe. Cớ chi cô lại thành người thất đức đến vậy. Phải chăng những gì mợ nghe nãy giờ chỉ là mơ là tưởng. Mợ không dám tin sự thật này.

- Mình đừng sợ tui, tui chỉ dọn đường để hai chúng ta có thể an ổn vui vẻ bên cạnh nhau thôi.

____

Nhà ông hội bị tịch thu tài sản vì có người phản động. Nhưng bởi cô út chịu theo Tây nên cô út và mợ út về thủ phủ của Pháp. Họ lên Sài Thành sống tiếp một cuộc đời như cô út đã mơ. Chỉ là sau tất cả, bà hai cũng chẳng chịu bên cạnh cô út. Có lẽ thù hận đã che mờ đi con mắt của người ta. Vì thù hận người ta sẵn sàng đem vức bỏ nhân tính của một con người. Cô út chỉ có thể ngậm ngùi xem như nữa đời còn lại không ai giày vò má mình thêm nữa. Coi như đó là niềm an ủi lớn.

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ