C.28

1.1K 80 15
                                    

Buổi trưa ở nhà ông hội vẫn yên ắng như tờ. Dạo gần đây không xảy ra bất cứ chuyện chi ngoài ý. Ví như má con bà ba không kiếm chuyện về con cái, tài sản trong nhà nữa. Nếu trước đây bà ba hay tìm cớ nói đông nói tây chuyện ông hội giao toàn quyền cái nhà này cho cô hai. Hay như tìm cách để hạ bệ cô hai, khẳng định cho cậu ba một chỗ đứng giữa hai đứa con còn lại. Mấy chuyện vặt vãnh đó dần cũng chẳng còn thấy nữa. Có lẽ dạo này bà ba chỉ muốn tập trung đi  tìm trăm ngàn phương thuốc để cậu mợ ba nhanh chóng có con nối dõi. Dẫu sao đứa nhỏ đó mới là chỗ dựa tốt nhất, còn hơn mấy trò không ra hồn vía trước kia bà ba hay mần. Mục đích lớn nhất của bà ba ngay từ đầu chỉ mong cái gia tài này, chớ có màn chi tới đứa con dâu là mợ ba. 

Đúng như mong muốn đó của bà ba, bữa cơm trưa ở nhà ông hội hôm nay chính thức có tin vui của mợ ba. Bà ba đương nhiên đắc ý, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của bà. Tuy bà ba đang bận gắp miếng thịt vào chén của mợ ba, chăm cho con gà đẻ trứng vàng của bà vẫn không quên "nhắc nhở" cô hai.

- Hai Thủy à, bây coi chỉ thằng ba cái này cái kia cho nó mần. Má thấy coi bộ bây gom hết vào người mệt lung dữ đa.

Tuy nói như bà ba đang lo lắng cho cô hai, chớ thâm tâm cô cũng hiểu rõ cái ý của bà ba là muốn trách cô. Trách cô hai giành hết chuyện lớn nhỏ trong nhà dạng như đoạt luôn vị trí của người khác. Cô hai đáp lại bà ba chỉ là nụ cười chán chường, cái này có nói cũng là nên nói cậu ba quá vô dụng đi. Đụng chuyện chi cũng không nên thân, đã vậy thói trăng hoa của cậu lại khó bỏ. Phải như cô út chịu học tập để quản chuyện này chuyện kia thì cô hai đã không cần gom hết cái của nợ đời này vào người.

Chưa để cô hai trả lời ông hội đã không hài lòng nhăn mặt với bà ba. 

- Bà nói con hai thì bà cũng nên nhìn lại thằng quý tử của bà. Coi coi nó có mần ăn được cái chi hông? 

- Nó cũng là con của ông mà tui thấy ông toàn thiên vị con hai à nghen. Dù sao ông cũng nên tính trước tính sau đi à, bộ ông định để cháu tui thiếu ăn thiếu mặc hay gì?

Bà ba không hài lòng lên giọng, thật ra trước nay bà ba đều không đồng tình với cách đối xử này của ông hội đồng. Người ở ngoài cũng nhìn ra được ông hội chỉ xem trọng một mình đứa con cả này. Chớ trước đến nay có bao giờ để tâm tới cậu ba hay cô út. Dù vậy thì cô út cũng được ngoan ngoãn, chịu khó theo cô hai học hỏi. Khổ cái thằng con bà chẳng lấy được tích sự gì.  Cũng may giờ bà có đứa cháu này làm chỗ dựa rồi. Nghĩ vậy bà đạp mạnh chân cậu ba ở dưới bàn. Cậu ba đau như té khói uất ức nhìn má của cậu. Nhưng cậu cũng chợt hiểu ra tình hình ở hiện tại.  Hắng giọng chắc nịch nói với ông hội.

- Cha cứ coi thường con. Nay vợ chồng con cũng có con rồi, sao con còn mãi lêu lổng được. 

- Mần được cái chi đó ra hồn đi rồi tính. 

- Con thấy tại cha thiên vị cho chị hai thôi. Trước nay cha có coi con với con út là con cha chưa? Hay là trong mắt cha chỉ có chị hai.

Dĩ nhiên cũng như phản ứng gay gắt của bà ba khi nãy, cậu ba đương nhiên cũng không đồng tình với ông hội. Cậu là con trai đích tôn của dòng họ này, vậy mà cậu phải bám lấy cô hai xin xỏ. Sống mà coi sắc mặt người ta, thua một con đờn bà lấy "vợ" thì sao cậu ba chịu cho cam?

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ