C.32

992 61 5
                                    

Nàng đi một mạch vào trong mà bỏ mặt cô hai nhăn nhó phía bên ngoài, chỉ biết thở dài. Ăn cũng chẳng còn bụng dạ nào mà nuốt cho trôi.

- Bộ cô hai cũng hổng ăn hả cô hai?

Thằng Tình đứng bên cạnh đang che tấm cao su lên để tránh sương đêm, đặng tối nay nó ngủ ở ngoài này giữ lúa, cũng lên giọng nói với con Lành.

- Ăn chi nổi nữa Lành, người ta bị giận rồi em hông thấy sao đa?

- Cho hai đứa ăn đòn bay giờ!

Biết hai đứa nhỏ chọc nên cô hai bực bội đanh mặt lại dọa nạt. Từ cái dạo mà cô hai với nàng hòa thuận là hai đứa này hay trêu ghẹo cô hai như vậy. Mần cái chi mà nó thích đá xoáy cái nổi đau của cô dữ đa. Chẳng lẽ cô tốt tính quá nên hai đứa nó làm lừng. Chứ hễ mà như cậu ba hay cô út thì đố đứa nào dám chọc.

Cô hai đi vào trong chòi. Bên trong có kê một cái chõng tre, cô hai định tối nay ngủ ở đấy. Một cái võng mắc vào hai cây cột cho con Lành. Mà ngó bộ đêm nay còn có người lạ nữa nên phải nghĩ lại. Ngó cái điệu ghen tuông này chắc cô hai không thể cùng nàng và cô gái kia chen chúc trên cái chõng tre rồi. Đành vậy, cô hai trở ra ngoài cùng thằng Tình khiêng cái phản buổi sáng bọn tá điền đem qua vào. Cái phản để chất lúa, ngó chắc cũng sót dữ à nhưng mà âu cũng phải tử tế với "khách," không nên để người ta ngủ trên cái phản đó được. Cô hai hắng giọng.

- Tối nay, cứ để tui ngủ ở. Cô...với vợ tui ngủ trên chõng đi. Còn Lành! Cô hai vừa nói vừa ngó ra ngoài, chỗ con nhỏ đang thảnh thơi ngồi nhai xoài. - Em ngủ trên võng nghen!

- Em ngủ ở đâu mà hỏng được, được cái là em hông có bị ai kia giận hờn...

Cô hai muốn giở đôi dép lên chọi một phát hết sức. Mà nghĩ lại phải tích đức cho con cái, mẹ cô thì ở nhà ăn chay niệm phật. Cô mà mần chuyện thất nhơn thì có lỗi lung lắm đa.

Cô gái kia nghe cô hai nói thì chỉ bẽn lẽn ngồi vào mép chõng. Còn nàng thì vừa giăng cái mùng lên xong cũng phải thở dài. Nàng không liếc nhìn cô hai lấy một lần đi thẳng ra ngoài, lấy cái áo đã cũ sờn cả vai mà cô hai thường mặc khi đi ruộng xuống mé sông. Cô hai còn tưởng nàng định mần cái chi, lon ton chạy theo thì thấy nàng đã xách cái áo xuống bến giặc rồi vắt khô.

- Mình ơi, mình mần cái chi đó đó đa?

- ...

Nàng đi ngang cô hai, lách người qua khỏi người cô. Đôi mắt giáng chặt dưới đất không chịu ngước lên. Cô hai thở dài mà muốn rơi nước mắt. Hình như lần đầu nàng giận cô nhiều đến độ này, cả nhìn nàng cũng không thèm.

Cô hai cứ như vậy, lại như cái đuôi bám theo sau nàng đi lại vào trong chòi lá. Bổng trên khuôn mặt ảo não của cô ánh lên nụ cười hạnh phúc. Cô nhìn nàng, người con gái cô yêu luôn quan tâm đến cô. Cả những khi giận hờn thế này, nàng vẫn một mực lo lắng cho cô. Cô hai nhìn nàng nhẹ nhàng, cẩn thận và tỉ mỉ dùng cái áo đã thấm nước lau cái phản. Tuy nó không dơ là mấy nhưng bụi bậm cả ngày trời nếu cứ để vậy mà nằm chắc bỏ cái lưng cô luôn quá.

Phải mà ở đây không có người lạ chắc cô hai sẽ ôm chầm lấy nàng, hôn vào gương mặt dịu dàng ấy cho đến khi thỏa ý.

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ