17

645 78 0
                                    


'thôi anh uống nhiêu đó đủ rồi đấy!!' jisung nhăn mặt giật chai rượu từ tay minho

không biết có chuyện gì mà người anh đó lại ngồi uống một mình ở đây như mấy ông chú thất nghiệp, rồi từ lúc cậu ra ngồi cùng đến giờ thì chỉ toàn được nghe anh ta nói nhảm đủ thứ trên đời, đang nói còn tự cười như bị thần kinh nữa chứ. jisung tự hỏi không biết làm người tốt chi để mai phải tốt tiền đến bệnh viện khám tai đây nè

'hannnnnnnnn' rồi, tới nữa rồi đó. đang lầm bầm tự nói chuyện một mình thì lại nấc lên một tiếng rồi vươn đôi mắt say mèm bên nhắm bên mở ấy mà gọi tên cậu

'em đâ- thôi!!! đã bảo đừng uống nữa mà!!' chưa kịp trả lời dứt câu đã thấy người kia với tay lấy chai rượu, hên cậu nhanh tay giật làm kịp rồi lại phải thấy anh bĩu môi dỗi mình

'anh muốn uống mà!'

'nhưng em không cho, uống bao nhiêu đó đủ rồi. em còn chưa hỏi tội anh đây'

'anh có tội gì cơ?' chỉ chờ có câu hỏi đó, jisung vội kéo ghế xích vào, hai tay gác lên bàn đăm chiêu nhìn người đối diện. người kia cũng nhìn chằm chằm lại cậu, được một lúc thì thấy anh ta tự che mặt mà xấu hổ

'yahh đừng nhìn nữa, anh đỏ mặt rồi nè..'

'có chuyện gì mà anh ngồi uống một mình như vỡ nợ rồi thế?' jisung hỏi thẳng vào vấn đề khiến người kia hơi bất ngờ rồi lại ngơ ra

'anh không biết, chỉ là muốn uống thôi. sở thích ấy..' anh xua tay rồi nhìn đi chỗ khác như đang muốn né tránh ánh mắt của cậu, jisung có thể thấy được sự bối rối trong thái độ của anh

'em không tin'

'kệ em' minho lí nhí trả lời như thể rất muốn nói như vậy nhưng sợ người kia sẽ bảo mình thô lỗ nên thôi

'có chuyện gì nói em nghe đi, em ra đây là để tâm sự với anh mà' jisung nhẹ giọng với tay đến đối diện nắm lấy bàn tay minho làm anh lại đỏ mặt, anh ngại ngùng quay qua thì lại bắt gặp ánh mắt chân thành của cậu

'ừ thì..lúc chiều anh có gặp lại một người bạn.. không, nói đúng ra thì bọn anh đã từng hơn cả bạn bè' anh ngưng lại một lúc để quan sát thái độ của jisung, cậu vẫn đang lắng nghe, minho lại thở dài

'bọn anh từng có nhiều kỉ niệm đẹp lắm, nhưng rồi có một vài chuyện xảy ra.. nên bọn anh không còn được như trước nữa.. bây giờ gặp lại anh lại nhớ lúc trước, nên hơi thấy buồn một tí' anh thấy jisung mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu không mang tí gì là vui vẻ như thể cậu đang đồng cảm với anh vậy

'em hiểu mà, nhưng chuyện gì rồi cũng qua thôi, chuyện của quá khứ thì cứ coi như là những trải nghiệm đi, dù buồn hay vui gì cũng đều là kỉ niệm. ha~' jisung lại cười thật tươi, khuôn miệng hình trái tim ấy thật đẹp trên khuôn mặt rạng rỡ của cậu. minho lại biết rằng lần này mình thích không lầm người rồi, anh lau giọt nước ở khoé mắt mình đi rồi cũng mỉm cười gật đầu đáp lại cậu.

'rồi mình đi về được chưa?' im lặng một lúc lâu thì cậu lại hỏi với một tông giọng có vẻ như là đang đe doạ, minho bất an ngẩng mặt lên thì thấy người kia đang lườm mình, nhưng mà sao trông đáng yêu thế, mặt này mà đi làm ăn cướp thì anh sẵn sàng giao cả gia tài cho thật ấy

'awwww jisung lo cho anh hỏooooo??' minho mượn hơi men để làm những điều mất liêm sĩ mà thường ngày anh ngại làm. anh rướn người áp tay lên má cậu rồi xoa nặn cặp má bánh bao đáng yêu đang ửng đỏ vì bị gió táp vào ấy. anh thấy cậu tròn xoe mắt nhìn mình, li còn gp đôi s đáng yêu na, minho s bt tnh, đng ai gi minho dy

'đau emmmm' cậu phát âm không rõ chữ vì bị chèn ép, cơ mà vẫn để yên cho anh ta muốn làm gì thì làm. quậy một lúc chán chê thì anh lại ngồi thụp xuống thở dài mệt mỏi như thể vừa nãy là cái nhân cách trẻ trâu của minho ấy, bây giờ minho trưởng thành lại rồi nè

'về được chưa?' không biết câu hỏi này đã được cậu nhắc lại bao nhiêu lần rồi, tạ ơn trời lần này anh ta gật đầu đồng ý, jisung muốn khóc quá đi mất

minho đứng dậy vươn vai chuẩn bị đi về thì thấy cậu đột nhiên chạy vọt vào bên trong cửa hàng, anh cũng ngơ ngác ra đấy, chưa kịp xử lí thông tin thì đã thấy cậu quay trở ra với thứ gì đó trên tay

'nè, uống đi!' cậu khui nắp lọ nước giải rượu rồi chìa đến trước mặt minho. anh từ tốn cầm lấy với một nét mặt cảm động vô cùng, một lần nữa minho khẳng định mình đã chọn đúng người

'đi dạo công viên một vòng cho tỉnh táo chút không?' cậu nghiêng đầu hỏi trong lúc anh vẫn đang tu sạch lọ nước, anh gật đầu

một lúc sau đã thấy có hai con người đang cùng nhau tản bộ dưới ánh đèn đêm loè nhoè ở một công viên gần cửa hàng ban nãy. tuy không ai nói với ai câu gì nhưng cả hai đều cảm thấy thoải mái, thật trùng hợp làm sao cả minho và jisung đều có sở thích đi dạo vào ban đêm vì có cảm giác như sẽ ít ồn ào và ô nhiễm hơn buổi sáng, với cả sương đêm cũng dễ chịu nữa.

100722

skz | leeminho x hanjisung | flower boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ