24

461 60 1
                                    


'jisung!!!!'

'h-hả?'

'ông minho lấy mất hồn mày rồi hay sao mà ngồi nghệch ra nãy giờ tao gọi như gọi đò mà vẫn không nghe vậy?' hyunjin nhăn nhó nhìn bạn mình bằng ánh mắt phán xét, cái con người đã ngồi tựa lưng vào đầu giường, ôm con gấu bông và dán ánh mắt thất thần vào góc phòng.

'h-hả? tao có làm sao đâu?' cậu ngơ ngác trả lời, hyunjin thấy vậy lại liền thở hắt đi lại phía giường ngồi xuống và giật lấy con gấu của bạn mình.

'thôi bạn ạ, bạn nói thế có chó nó tin. sao? có chuyện gì kể mình nghe đi' hyunjin ôm chặt con gấu vào lòng rồi long lanh mắt hóng hớt nhìn bạn mình. jisung lườm nhẹ cậu một cái rồi lại thở dài.

'không có gì..'

'bạn không nói là tui đi hỏi ông minho á' cậu chộp lấy điện thoại giả vờ bấm bấm lia lịa xong quay sang nhìn xem bạn mình có phản ứng gì không, nhưng không, han jisung đã quá mệt mỏi với những trò lố lắng này của hyunjin rồi.

'yahhh mày không kể là tao ăn vạ ở đây luôn á!!' cậu nằm vật ra giường rồi vùng vẫy như tụi nhóc mẫu giáo đòi mua kẹo, trông có chán không cơ chứ, chẳng hiểu sao yongbok có thể chịu được.

'han! ji! sung!!!' cứ mỗi chữ cậu lại bò đến gần bạn mình hơn cho đến khi bốn mắt dí vào nhau như muốn lé đến nơi.

'mày mệt không?' jisung điềm tĩnh hỏi, hyunjin chỉ chờ có vậy để nằm ra thở hồng hộc rồi gật đầu.

'ai kêu làm khùng làm điên chi vậy?'

'không biết đâu, tui muốn nhiều chuyện quá nè nhưng mà bạn không kể cho tui nghe' hyunjin lại chu cái mỏ vịt ấy ra mà dỗi hờn, người kia lại thở dài mắc mệt với tên chồn sương lắm chuyện này nên cũng đành chiều theo ý muốn của cậu ta.

'ngồi ngay ngắn lại' hyunjin liền ngồi phắt dậy suýt khiến jisung bật ngửa 'thẳng lưng lên' cậu làm theo những gì được bảo với gương mặt mong chờ.

'thì chuyện là.. anh minho tỏ tình với tao' cậu lại thở dài. hyunjin nghe vậy liền ré lên rồi vỗ cái đét vào đùi bạn mình làm cậu la toáng lên muốn toang cả nhà.

'tao biết lắm mà!! rồi mày trả lời sao?'

'ch-chưa.. tao chưa dám trả lời anh ấy..' giọng cậu nhỏ dần đến cuối câu rồi tắt hẳn, tỉ lệ thuận với gương mặt đang cúi dần từ từ đến khi chỉ nhìn vào chân mình.

'ý mày là sao? tại sao lại chưa?' giọng hyunjin có vẻ hơi bức xúc nhỉ?

'thì.. mày cũng biết mà..' cậu ngẩn đầu lên nhìn đôi mày đang chau lại trông rõ cộc của người trước mặt.

'không. tao không biết. nói đi' cậu khoanh tay nghiêm mặt chờ câu trả lời thoả đáng, nhưng hyunjin chắc chắn được rằng cái lí do của jisung nó sẽ vô lí vãi ra.

'y-younghoon ấy..' cậu ngập ngừng khi nhắc về cái tên ấy, người kia nghe thế thì máu nóng liền sôi sùng sục hơn nữa, cậu xấn đến nắm chặt vai jisung.

'yah!!! tỉnh táo lên coi! không lẽ mày còn yêu tên đó à?!'

'không.. hẳn là vậy..'

'mày nói rõ ra xem, hôm nay không làm rõ được chuyện này thì mày đừng mong được đi ngủ'

'thì mày cũng thấy đó, tao với cậu ấy cũng mới chia tay đây thôi, nên nếu bây giờ lại yêu người khác thì tao có cảm giác như mình là đứa phản bội ấy. với cả nó cũng quá gấp í.. nên là.. tao vẫn còn..'

'vương vấn à?' jisung khẽ gật đầu, để rồi nhận một cái búng rõ đau vào trán.

'yah!!'

'cho mày tỉnh người ra!'

'này nhé, nghĩ lại xem. cậu ta là người muốn và mở lời để kết thúc cuộc tình dài mấy năm của bọn mày trước, vậy nên nếu có ai đó phải cảm thấy có lỗi, thì đó sẽ là cậu ta, chứ không phải mày, rõ chứ? và tao cũng biết rằng mày là người bị động trong cuộc chia tay này, nên việc mày bị sốc và chưa thích nghi kịp cũng là một điều dễ hiểu. nhưng mà nè, chuyện gì đã xảy ra rồi thì nó cũng đã là trong quá khứ, nó cũng đã để lại ảnh hưởng rồi nên giờ mày có làm gì cũng chả thay đổi được đâu, nên là cứ sống tiếp đi bạn, đừng bận tâm làm gì cho đau đầu. người đi thì cũng đã đi rồi, người ở lại cũng nên sống tốt hơn cho bản thân mình đi chứ, bạn nhỉ?' hôn nay hyunjin nói được một tràng đạo lí làm jisung không khỏi bất ngờ, cậu ngơ ngác nhìn người kia một hồi rồi bật cười.

'tsk, mày nói cứ như younghoon chết rồi ấy'

'ơ kìa, mình nào có ý đó'

'tuy tui không muốn khen đâu nhưng mà bạn cười vậy xinh hơn nhiều luôn á' ...

'ewwww' vừa mới ráng khen dứt lời thì hyunjin lại trở về với gương mặt bình phẩm của mình và đồng thanh phát ngôn với người vừa b khen, cả hai xoa người vì nổi hết cả da gà lên với sự sến sẩm muốn rợn gai óc này.

'thôi đừng bao giờ khen tao nữa, cảm ơn nhiều'

'nhưng mà nghiêm túc đấy. mày nên mở lòng đi, buồn não thì tên kia cũng có trở về đâu. có thì tao cũng không cho phép bọn mày quay lại' cậu nhíu mày nghiêm khắc khiến jisung bật cười.

'mày cứ như bố tao ấy'

'tôi đố bạn tìm ở đâu được người bạn thân vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại còn thông minh sáng dạ như tôi' cậu hất tóc tự mãn.

'rồi cảm ơn bạn, không biết là bây giờ hwang hyunjin đẹp trai, tốt bụng, thông minh sáng dạ có thể nào đi về cho tôi ngủ được chưa?' cậu thẳng chân đạp người bạn thân của mình ra khỏi giường.

'yah!! tôi tận tình với bạn mà bạn nỡ làm vậy với tôi à? không biết đâu hôm nay tôi sẽ ngủ đây với bạn luôn' hyunjin lấy đà phóng lên giường đáp thẳng lên người jisung và đu bạn mình như koala bám mẹ. có vẻ đêm này sẽ là đêm khá dài và mệt mỏi với han jisung, nhưng thôi, cũng quá quen rồi.

121222

skz | leeminho x hanjisung | flower boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ