'ji nè, anh nghe felix bảo là em không thích hoa à?' minho đứng tưới nước cho bụi hoa của mẹ và quay lưng về phía cậu nhóc đang khép nép bên cạnh không muốn lại gần những thứ kia.'v-vâng..'
'anh có thể biết lí do không?' anh quay mặt sang và cười nhẹ trong lúc vẫn làm việc của mình.
'em cũng chẳng biết nữa, chỉ là em không thích mùi của chúng, nó cứ khó chịu như nào ấy, kiểu như.. mùi cỏ dại ấy, mùi đất ẩm nữa.. em không thích chút nào, với cả em ghét sâu lắm..' cậu rùng mình khi nghĩ về những thứ đáng sợ đó, minho ngây ngốc nhìn cậu một lát rồi lại bật cười.
'anh cười gì đó?!' cậu tiến lại gần và đấm bụp một phát vào vai người lớn hơn làm anh giả vờ ôm chỗ đó và kêu lên đau đớn.
'ý anh là.. em đáng yêu ghê' ơ kìa, tự dưng lại khen người ta như vậy, có biết làm thế là jisung thích lắm không, cậu đỏ mặt ngơ ngác nhìn anh.
'em cứ như mấy đứa nhóc hay đi cùng người thân đến tiệm hoa vậy á, khi chỉ đứng bên ngoài, nhóc nào cũng nằng nặc đòi đi về vì chúng không thích nơi này và bảo rằng rất chán, nhưng một khi đã bước vào trong thì chúng lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ phấn khích chạy nhảy khắp nơi và tò mò về đủ loại hoa đầy màu sắc mà tiệm anh có. và sau khi ấy, nhóc nào cũng tìm được loại hoa mà mình đặc biệt yêu thích rồi tuần nào chúng cũng ghé tiệm anh ít nhất một lần và muốn bố mẹ mua cho..' anh bật cười khi nhớ về câu chuyện thú vị của những đứa nhóc đáng yêu hay đến với tiệm, jisung đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe nhưng vẫn chưa hiểu gì lắm.
'ý anh là.. không phải em đang ghét một thứ gì đó, mà chỉ là em chưa tìm được lí do thích hợp để có thể thích nó thôi. ví dụ như em không thích hoa vì em sợ sâu bọ và mùi hôi của một số loại, nên từ đó em cũng không thèm để ý hay tiếp xúc với những loại hoa khác để biết được mùi thơm hay công dụng độc đáo của chúng..' anh cất bình tưới nước sang một bên rồi lau tay sau đó quay sang với cậu nhóc đang đi tò tò theo sau lưng mình.
minho lại làm jisung phải suy ngẫm, điều anh nói khiến cậu nhớ đến trước đây, lúc cậu và người cũ chỉ mới tìm hiểu và quen nhau. tuy lúc trước chẳng thích cà phê tí nào vì nó hay làm cậu mất ngủ và đau đầu, nhưng từ khi biết người kia rất thích uống cà phê thì ngày nào cậu cũng đến cửa hàng mua cho người kia một ly mang đến lấy lòng, và mình thì là cà phê sữa để tập quen dần với thức uống đắng đậm này. nếu liên hệ với những gì minho nói thì lí do để cậu có thể thích cà phê là vì người cậu thích cũng rất thích cà phê. vậy còn bây giờ.. lí do để cậu có thể thích hoa là gì?
'jisung!' minho vẫy vẫy tay trước mặt cái người đang thất thần suy nghĩ gì đó.
'v-vâng ạ?'
'em đang nghĩ gì đó?'
'không có gì ạ.. chỉ là, không biết anh có thể giúp em.. làm quen với những thứ đó được không?' cậu ngại ngùng chỉ về những khóm hoa tươi thắm trong vườn. minho nghe thế liền bật cười vì thú thật cách dùng từ của jisung khiến cậu giống như người vừa từ trên trời rơi xuống vậy ấy.
'anh cười cái gì?!' cậu lại đánh bụp bụp vào vai anh làm ai vừa đau đớn vừa buồn cười 'thôi thôi anh xin lỗi..'
'anh sẽ giúp em.. nhưng mà với một điều kiện..' tự dưng anh nghiêm mặt làm cậu lại hoang mang ngơ ngác.
'điều kiện gì cơ? đừng nói là.. anh định mang em đi bán á nha?' jisung đột nhiên la toáng lên rồi che miệng hốt hoảng làm anh nhắm tịt mắt thở dài bất lực.
'không phải!!.. mang em đi bán rồi lấy ai để anh yêu nữa' anh lẩm bẩm tự nói chuyện một mình.
'anh nói gì cơ?'
'không có gì, ý anh là nếu muốn anh giúp em thì em phải làm cho anh một chuyện..' minho cứ úp úp mở mở làm cậu mất bình tĩnh nên cứ loi nhoi trông muốn chóng hết cả mặt.
'anh nói mau lên!!'
'làm người yêu anh đi'
một chốc im lặng bao trùm, trái với gương mặt tươi tắn đầy niềm tin của minho thì lại là nét hoang mang pha chút hốt hoảng của jisung. thì đây cũng không phải là lần đầu tiên minho thổ lộ tình cảm với cậu, nhưng cậu vẫn thấy mọi chuyện đang có vẻ như là hơi vội vàng quá thì phải, cậu là người theo hướng chậm rãi, từ tốn hơn cơ.
'em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ.. anh sẽ chờ em mà' anh đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc đang bối rối cực độ trước mặt, tuy là có hơi đứng hình đó, nhưng mà cậu vẫn nhắm tịt mắt tận hưởng sự ấm áp mà anh mang lại.
'e-em.. em không biết nói gì nữa..' cậu cúi mặt ngượng ngùng.
'không sao cả. đây, tặng em như một lời mở đầu cho câu chuyện của chúng ta' minho đã cắt cành hoa hồng từ lúc nào và đưa cho jisung kèm theo câu nói đầy sến súa, nghe thôi cũng đủ nổi hết cả da gà.
'tsk.. em cảm ơn' cậu bật cười nhưng vẫn khá ngần ngại khi cầm lấy cành hoa kia, cậu thử để xa xa mũi mình và cố gắng hít thử một hơi.. nó không tệ lắm, nhưng mà cậu vẫn chưa quen được, mùi của loại hoa này vẫn rất giống mùi bùn, theo cảm nhận của cậu.
'oh.. dori' bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó đang đu đeo gấu quần của mình, quay sang thì thấy một cục lông màu xám xám đang muốn trèo lên người cậu. jisung cúi nhẹ người và bế em mèo vào lòng mình.
'còn hai bạn kia đâu nhỉ?' cậu nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy soonie và doongie đâu.
'anh nghĩ chúng ở trong nhà ấy, hai em ấy không thích ra bên ngoài đâu' minho xoa đầu em mèo làm em ấy khẽ phát ra những âm thanh rõ vui sướng.
'dori nè..' anh cúi thấp người xuống vừa tầm với bé mèo và thì thầm, nhưng vẫn đủ để người khác có thể nghe.
'em muốn có thêm một người anh trai không?'
031222
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | leeminho x hanjisung | flower boy
Fanfichan jisung được một ai đó tặng hoa khi đang ngồi ủ rũ ở sân trường x lowercase x x 49% social media, 51% real life x x có lỗi chính tả và typo x • credits for the photos are on pinterest •